Tần Minh rất tò mò. Hai người đi làm chung suốt một tháng qua, hầu như ngày nào cũng gặp nhau.
Chỉ có buổi tối là anh quay về tiểu khu Lục Đạo, ăn chực cơm của Liêu Thanh Tuyền. Chung quy cũng tại cô ta nấu ăn quá ngon. Mặc dù cô ta là một người phụ nữ thích uống rượu nhưng tài nấu nướng thì khỏi chế
Anh tò mò. Cô ấy có gì không thể nói mà còn phải chờ mời ăn cơm xong mới nói nhỉ?
Bạch Ngọc Thuần thẹn thùng đỏ mặt: "Em mời cơm thì đương nhiên là muốn bảo đáp anh rồi. Còn về chuyện gì... Em tạm thời giữ bí mật cj này, anh cũng đừng hỏi. Em... em về chuẩn bị đã, sẽ nói với anh sau"
Thật ra Tần Minh cũng không hỏi nhiều. Sau khi hai người chia tay, anh đang định rời đi thì quản lý thư viện chạy đến: "Này cậu Thân, các cậu không cầm bản photo chứng minh thư về à? Tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì, các cậu cứ cầm về đi."
Tần Minh “ồ” một tiếng và cầm bản photo chứng minh thư qua, tò mò xem ngày sinh của Bạch Ngọc Thuần. Anh rất kinh ngạc. Trời ạ, chẳng phải là hôm nay sao?
Anh chợt hiểu ra: "Thảo nào em ấy mời mình ăn cơm, hóa ra hôm nay là sinh nhật của em ấy. Nhưng làm vậy quá tốn kém. Em ấy chỉ là một sinh viên không nơi nương tựa, kiểm được chút tiền cũng đâu dễ dàng gì."
Anh vừa đi vừa nghĩ, chợt có tin nhắn được gửi tới. "Tần Minh, em quên hỏi anh là anh thích ăn đồ trung hay đồ Tây? Anh thích ăn ở nhà hàng hay quán ăn gia đình?"
Tần Minh suy nghĩ một lát, vẫn không muốn để Bạch Ngọc Thuần phải tốn kém. Tốt nhất là tự mình ra tay, vừa rẻ tiền lại dễ làm.
Anh nhắn lại: "Anh muốn ăn đồ nướng bên bể bơi. Đúng rồi, chẳng phải trường chúng ta có hồ bơi sao? Dù sao nghỉ hè cũng chẳng có ai, chúng ta chuẩn bị một ít đồ dùng và nguyên liệu nướng, lén vào đó ăn tạm một bữa là được rồi. Anh muốn thử cảm giác vi phạm nội quy của trường từ lâu rồi, Bình thường không phải giờ học đều phải nộp tiền mới được vào bể bơi, thật khó chịu.
Anh chờ một lúc lâu vẫn không thấy Bạch Ngọc Thuần nhắn lại. Hình như cô ấy bối rối trước yêu cầu kỳ quái này của anh,
Đây là lái du thuyền ra biển à? Còn ăn đồ nướng bên bể bơi chỉ vì muốn vi phạm nội quy của trường một lần thôi? Nổi loạn quá.
Nhưng Tần Minh có yêu cầu kỳ quái thế nào thì Bạch Ngọc Thuần vẫn đồng ý. Lát sau, cô ấy nhắn tin qua: "Em có cần mang theo áo tắm không?"
Anh bật cười, nhắn lại: "Em thì không cần."
Tần Minh cúp máy và lẩm bẩm: "Được rồi, anh sẽ chuẩn bị cho em một sự bất ngờ. Dù sao cũng là sinh nhật của em mà."
Hơn bảy giờ, trời tối dần.
Trong đại học công nghệ tỉnh Hoa chẳng còn bao nhiêu sinh viên ở lại. Tần Minh và Bạch Ngọc Thuần gặp nhau ở bên ngoài hồ bơi ngoài trời của trường. Hai người cầm theo hai thùng lớn và một chiếc xe nhỏ, ngó dáo dác xung quanh.
Tần Minh hỏi: "Em tốn bao nhiêu tiền vậy?"
Bạch Ngọc Thuần nói: "Có bao nhiêu đâu anh, chỉ hơn hai trăm thôi."
Anh than: "Vậy cũng không ít, nhưng còn tiết kiệm hơn là ăn ở nhà hàng bên ngoài nhiều."
Bạch Ngọc Thuần đỏ mặt. Cô ấy hiểu anh nghĩ cho mình nên mới cố ý không tới ăn ở nhà hàng cao cấp.
Nhưng cô ấy thích được tự nấu cho Tần Minh ăn nên cũng rất vui.
Nhân viên quản lý bể bơi hết giờ làm cũng ra về. Tần Minh và Bạch Ngọc Thuần lén vòng qua đầu khác của bể bơi. Lưới sắt quây phía sau đã bị người ta đẩy ra thành một lỗ thủng, còn được cỏ dại che khuất.
Nhưng chỉ cần cố chen qua thì vẫn có thể vào được,
Bạch Ngọc Thuần vào trước. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn mà chui qua lưới sắt thì phải cong mông lên. Tần Minh ở phía sau vừa vặn nhìn thấy hết. Đó là một cái qυầи ɭóŧ màu trắng xanh. Đúng là đủ nữ tính.
Nhưng bắp đùi cô ấy thật mềm mại, thon dài lại trắng nõn, căng tràn sức sống của thiếu nữ đang độ tuổi như hoa như ngọc.
Tần Minh nhìn một lát lại cảm giác có hơi nóng bốc lên, vội vàng lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ xấu xa này đi.
Hai người vào bể bơi vô cùng thuận lợi.
Bạch Ngọc Thuần đi tới bên bể bơi, kinh ngạc nói: "A? Sao bể bơi sạch vậy, còn đổ đầy nước nữa?"
Tần Minh nói: "Có trời mới biết được. Chúng ta nhóm lửa đi. Oa, sao em mua nhiều đồ ngon thế. Có cánh gà anh thích ăn, còn có túi hàu lớn nữa, tất cả đều đã được làm sạch"
Cô ấy vội bước tới: "Tần Minh, anh đừng động vào, để em làm cho "
Anh vung vẩy cánh tay: "Em làm gì vậy? Tay anh đã lành rồi, không bị sao hết."
Bạch Ngọc Thuần lắc đầu, nói: "Không, em mời khách thì làm sao có thể để anh ra tay được? Hôm nay anh chỉ cần chịu trách nhiệm ăn là được rồi."
Tần Minh mỉm cười: "Em xem thường tài nấu nướng của anh à? Anh đã từng nướng rồi mà."
Bạch Ngọc Thuần khẽ vỗ anh "bộp" một cái, bĩu môi giận dỗi nói: "Không được... làm."
Nhưng cô ấy mới "dữ tợn" được một giây đã chắp hai tay lại cầu xin: "Em xin anh đấy, Tần Minh. Anh cứ để em làm cho, anh chỉ cần chịu trách nhiệm ăn là được rồi. Tối nay anh chính là đại gia, anh muốn làm gì thì làm, em sẽ là cô hầu gái nhỏ của anh."
Tần Minh mỉm cười: "Được rồi, được rồi, anh là đại gia. Ôi, em lấy cho anh một cái ghế đi. Anh muốn nằm bên bể bơi và tắm ánh trăng"
Bạch Ngọc Thuần vội vàng kéo cái ghế qua cho Tần Minh. Anh thoải mái nằm xuống và cảm thấy thật sung sướиɠ. Nếu để cho đám bạn học trong trường biết hoa khôi dân thường mà bọn họ nhớ mong mỗi ngày đang hầu hạ anh như vậy, chắc hẳn bọn họ sẽ ghen ty muốn chết mất.
Bạch Ngọc Thuần nhóm lửa xong mới hỏi: "Tần Minh, anh muốn ăn gì trước?"
Anh nói: "Anh muốn ăn hàu, tôm hùm cũng không thể thiếu, nướng thêm mấy cái cánh gà nữa. Ôi, còn cả cà tím, lại thêm chai bia."
Chỉ một lát sau, bên bể bơi đã có khói lượn lờ. Tần Minh nhìn Bạch Ngọc Thuần đang bận rộn tới mồ hôi đầm đìa, nhưng thức ăn bày lên đĩa cũng càng lúc càng nhiều.
Anh nếm thử con hàu thấy vô cùng ngon miệng, không khỏi khen: "Không tệ, không
Bạch Ngọc Thuần cong môi cười vui vẻ: "Anh thích là được rồi. Em chỉ sợ anh không thích ăn thôi."
Tần Minh nói: "Ha ha... em cũng ăn đi. Chỉ một mình anh ăn thì chán chết."
Cô ấy lau mồ hôi, vui vẻ nói: "Em muốn bảo đáp anh. Nếu không có anh, lúc trước gặp phải nhiều chuyện như vậy, em cũng chẳng biết phải sống thế nào nữa."
Anh cười: "Chúng ta là bạn bè, em còn nói chuyện báo đáp làm gì. Nào, nếm thử một miếng đi."
Tần Minh gắp một con hàu và đưa tới bên miệng của Bạch Ngọc Thuần. Động tác đút đồ ăn này làm tim cô ấy đập thình thịch. Cô ấy hơi hé miệng, cắn con hàu rồi đỏ mặt cúi đầu.
Anh hỏi: "Sao thế? Sao em đột nhiên không nói gì?" "Ư ư." Bạch Ngọc Thuần đang nhai con hàu nên nói nghe không rõ. Anh thấy vậy thì cười phá lên.
Ăn đồ nướng, ngắm trăng, nghịch nước, nhìn người đẹp, Tân Minh cảm giác rất hưởng thụ. Anh đã không sống thoải mái như vậy quá lâu rồi.
Hơn nữa, anh thấy tâm trạng của Bạch Ngọc
Thuần hôm nay không tệ, xem ra đã cô ấy hoàn toàn bước ra nỗi đau mất mẹ.
Tần Minh chợt hỏi: "Thuần Thuần, em nói có chuyện quan trọng gì mà? Chuyện liên quan tới ba em à? Hai số cuối cùng còn thiếu trong số điện thoại là gì vậy? Em đã tìm được chưa?"
Bạch Ngọc Thuần đang nướng đồ tới toát mồ hồi chợt dừng tay: "Em đã tìm được số điện thoại trong di vật của mẹ."
Anh lại hỏi: "Chỉ thiếu hai số thì không khó lắm tìm. Em đã thử gọi điện thoại chưa?"
Cô ấy im lặng một lát mới nói: "Em đã gọi rồi, hình như "