Sau khi bị Hầu Khánh cảnh cáo, Tào Lực Kiên sợ mất hồn mất vía, quả thật có những người có năng lực khiến cả nhà ông ta biến mất khỏi thành phố Quảng chỉ trong một đêm.
Rốt cuộc ông ta cũng nhận ra được, sợ rằng thân phận của Tần Minh không hề đơn giản mà cực kỳ đặc biệt, vậy nhưng anh lại rất khiêm tốn, mà ông ta lại dây vào anh, thể có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu?
Tào Lực Kiên sợ vỡ mật, ông ta biết mất đi núi dựa thì ông ta chẳng là thứ gì cả, ông ta bò đến bên chân Tần Minh và cầu xin: “Cậu Tần, xin hãy cho mạng cho bọn tôi. Tôi có mắt không tròng, không biết cậu Tần nên mạo phạm cậu. Tôi sẵn lòng bồi thường cho cậu, chỉ mong cậu bỏ qua cho bọn tôi.”
Mọi người đứng xem vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. “Sao người này bỗng nhiên lại sợ hãi thế? Ha ha ha, chân mềm nhũn không đứng lên nổi luôn” “Tôi không ghét người giàu đâu, nhưng loại người giàu như thế này có tiền lại không làm việc tốt mà chỉ biết tiếp tay cho giặc, gieo họa cho người thường, nhục nhã như thế là đáng đời bọn họ. “Người đàn ông vừa mới đến là nhân vật máu mặt đấy.” “Chụp rồi, chụp rồi."
Sự kích động của người dân, hành động quỳ xuống khuất phục của Tào Lực Kiên, mọi việc lật ngược quá nhanh, từ đầu đến cuối Tần Minh vẫn luôn chiếm thế thượng phong, làm sao một chàng trai nghèo không có gì hơn người như cậu ta lại làm được?
Tào Cảnh Thành nhìn hai tay mình bị còng, anh ta sắp bị bắt vào tù, cuộc sống vinh hoa phú quý của anh ta sẽ biến mất theo, ba mẹ cũng không bảo vệ được anh ta.
Còn cô gái anh ta hằng ao ước lại trở thành người phụ nữ của Tần Minh, hết thảy mọi thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôn nghiêm và lòng tự trọng đáng thương của anh ta.
Tại sao?
Tại sao Tần Minh lại có thể đạt được cả danh lợi lẫn gái đẹp?
Còn anh ta lại phải ngồi sau song sắt? Anh ta không phục
Đột nhiên, Tào Cảnh Thành đẩy mạnh hai cảnh sát ra, sau đó nhặt một cái nĩa vừa bị người dân ném ra trong lúc kích động từ dưới đất lên.
Anh ta cầm dĩa lao về phía Tần Minh, nói: “Tần Minh, tao liều mạng với mày
Tào Lực Kiên kêu to: “Con ơi đừng mà, chúng ta không trêu chọc được đâu.
Nhưng Tào Cảnh Thành điên rồi, anh ta ghen ghét cực độ, anh ta không chấp nhận được thất bại của mình, anh ta không thể ngồi tù được, trừ phi kéo theo một kẻ chịu tội thay.
Sự việc xảy ra đột ngột, nhưng Tần Minh vẫn phản ứng kịp thời. Anh lùi lại ngay lập tức, nhưng trùng hợp làm sao lại bước hụt, vừa nãy mọi người đứng xem ném đủ thứ linh tinh vào nên hành lang vô cùng hỗn độn, đôi giày anh đang đi cũ mèn rồi, để giày bị mài mòn, bởi vậy rất dễ trơn trượt.
Tần Minh loạng choạng, đứng không vững. Chỉ trong nháy mắt, cái đĩa trong tay Tào Cảnh Thành đã đâm đến ngực Tần Minh, còn Bạch Ngọc Thuần nghiêng người che trước mặt anh.
Tần Minh hoảng sợ hồ lên: “Thuần Thuần, đừng!”
Nhưng Bạch Ngọc Thuần không né tránh, cô ấy cũng không biết tại sao cơ thể mình lại nhào ra trước mặt Tần Minh, cô ấy không muốn anh bị thương, cô ấy không làm gì được cho anh, vậy thì để cô ấy che chắn cho anh khỏi thương tổn một lần đi.
Đột nhiên, một con dao phẫu thuật bỗng phi ra từ khe hở ở sau đám đông, vυ't một tiếng, con dao cắm vào cổ tay của Tào Cảnh Thành khiến anh ta dừng động tác, vết thương trên tay nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng: “A...
Tào Cảnh Thánh nằm cánh tay bị thương và run rẩy không ngừng, cảnh sát vừa sơ ý trong giây lát lập tức xông lên đè anh ta xuống đất.
Tôn Thường Hi ngạc nhiên nhìn về phía đám đông, cô ấy rất tò mò rốt cuộc là ai vừa phi dao mà khủng khϊếp như vậy, nếu lệch mục tiêu thì sao? Vì vậy, chắc chắn người phi dao rất tự tin, người có thể luyện đến trình độ này sợ rằng thân phận không đơn giản.
Nhưng cô ấy tìm mãi không thấy, đành nói: “Được rồi, mau đưa người về đồn thôi”
Tần Minh cũng hoảng sợ trong giây lát, vừa rồi bị trượt chân, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì anh cũng không sợ, thể nhưng bất ngờ lại xảy đến trong lúc không chú ý, tuy anh được Bạch Ngọc Thuần che chở nhưng nếu đối phương bị thương thì anh sẽ rất áy náy. May sao cuối cùng anh vẫn được vệ sĩ của tập đoàn cứu. “Thuần Thuần, không sao rồi." Tần Minh vô lưng Bạch Ngọc Thuần đang nằm trong ngực anh, cô gái nằm chặt lấy anh, che trước mặt anh, dũng khí của cô ấy đáng được khẳng định.
Bạch Ngọc Thuần từ từ ngẩng đầu lên, rồi lại kéo áo khoác trên đầu mình một cách dè dặt, sợ bị người ta trông thấy bộ dạng của mình hiện giờ.
Trái tim cô ấy loạn nhịp, lần đầu tiên cô ấy tựa vào người Tần Minh và nghe tiếng tim anh đập, cô ấy cảm thấy l*иg ngực của anh rất vững chắc, cảm giác rất an toàn, khiến cõi lòng cô ấy bình yên, khiến cô ấy muốn tựa vào anh mãi như thế thôi.
Nhưng Tần Minh lại đẩy cô ra và hỏi: “Em không bị dọa chứ?” “Dạ? Vâng, à... em, em không sao! Bạch Ngọc Thuần bị đẩy ra thì đỏ mặt, trong lòng hơi thất vọng, cô ấy vội nói: “Em, em cũng không biết, đột nhiên cơ thể giống như mất khống chế vậy, trong đầu em chỉ nghĩ không thể để anh bị thương được.”
Tần Minh mỉm cười, trong lòng rất cảm động, anh không giúp nhầm người mà.
Đúng lúc này, cửa phòng ICỤ mở ra, bác sĩ thấy tình hình bên ngoài rối loạn thì vô cùng tức giận, nói: “Làm phiền các anh các chị mau giải tán và thu dọn các thứ, mọi người phối hợp với cảnh sát làm việc, đừng vây kín hành lang, lát nữa có bệnh nhân khác đến thì làm sao? Rồi... người nhà của Hà Mộng Cô có đây không? Người bệnh tỉnh lại rồi, bây giờ được chuyển đến khoa điều trị nội trú.
Bạch Ngọc Thuần vừa nghe tin mẹ mình tỉnh lại thì đi theo ngay lập tức.
Cô ấy nhìn anh trai mình, Bạch Đại Hữu bị còng tay, chột dạ không dám đối diện với cô ấy.
Còn Tôn Thường Hi cũng dẫn tội phạm quan trọng đi, Tần Minh làm lơ lời cầu khẩn của vợ chồng Tào Lực Kiên, anh đang định đi theo thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc chợt xuất hiện trong đám đông.
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh, lẽ nào đó là người tìm ví tiền giúp anh đồng thời cũng vừa phi dao phẫu thuật đâm Tào Cảnh Thành?
Anh lập tức đẩy đám đông ra đi thẳng ra, cho đến khi ra bên ngoài bệnh viện.
Tần Minh thấy một người phụ nữ mặc váy liền màu trắng, anh hô lên: “Đừng lại đó cho tôi.”
Người bên ngoài bệnh viện giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía Tần Minh với ánh mắt kỳ quái, thầm nghĩ người này làm gì đấy? Gào cái gì mà gào.
Nhưng Tần Minh chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dong dỏng cao với mái tóc dài phấp phới kia, đối phương không dừng lại mà cứ tiếp tục chạy.
Tần Minh nhanh chóng tăng tốc đuổi theo tựa như một con báo săn mồi, anh kéo đối phương lại từ phía sau. Trong nháy mắt người phụ nữ đó quay đầu lại, mái tóc phất lên để lộ gương mặt thật, chẳng phải là Tổng Dĩnh đó sao?
Hiện tại, cả người Tổng Dĩnh bẩn thỉu, trên mặt, trên tóc, hai tay cùng với bộ váy trắng hoa văn ren bay phấp phới đều dính bùn nhơ đen xì, nó giống hệt bùn bẩn dưới cống rãnh dính trên ví tiền của Tần Minh mà?
Tần Minh hiểu ra, người tìm lại ví tiền của anh là Tổng Dĩnh, nếu không tại sao cô ta lại bẩn như thế được?
Tổng Dĩnh bị Tần Minh ngăn lại, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng ngay sau đó cô ta bình tĩnh lại, nói: “Bị cậu chủ phát hiện rồi."
Câu "Tôi là người của cậu" làm Tần Minh giật mình.
Dù anh oán trách đến mức nào thì khi nghe được Tổng Dĩnh nói câu này, trái tim anh nhộn nhạo, tâm trạng kích động không thôi, quả thật vô cùng khoan khoái.
Mãi Tần Minh mới bình tĩnh lại được, anh nhìn Tổng Dĩnh một lượt, bỗng nhiên anh kéo tay cô ta và nói: “Cô lại đây với tôi.”