Tần Minh hiện đang xích mích với Thường Hồng Hi, không được thừa kế tập đoàn, còn bị Phùng Đông Tường ném mất ví. Không có tiền thì khó làm anh hùng.
Nhưng con người linh hoạt, có thể nghĩ cách. Đầu tiên, Tần Minh nghĩ đến Liêu Thanh Tuyền. Hiện giờ, cô ta là một đại gia, hai trăm nghìn chỉ là chuyện nhỏ.
Anh ra đầu cầu thang gọi điện, hỏi Liêu Thanh Thuyền có hai trăm nghìn cho mình vay không.
Nhưng sau khi điện thoại kết nối, anh nghe thấy tiếng gào thét của Liêu Thanh Tuyền đang say khướt: "Ợ... Tần Minh, em đang ở đầu thế? Tại sao em chưa về nhà? Cô nấu cơm cho em, nhưng em không ở nhà, cô không nấu được. Ợ... Hì hì, hôm nay cô đã ký hợp đồng với đài truyền hình, còn tìm được vai nam chính khá được. Tác phẩm của cô sắp được lên sóng, đến lúc đó em nhớ xem nhé... Ợ, nóng quá! Tần Minh, khi nào thì em về? Cô muốn tắm với em."
Tần Minh cạn lời, híp mắt lại. Chắc là tối nay Liêu Thanh Tuyền lại đi tiệc tùng rượu chè, nhưng ít ra vẫn tìm được đường về nhà. Cô nàng này không say rượu thì cũng sắp say rượu, sau này ai cưới cô ta thì xui, ngày nào cũng lo lắng tại sao vợ mình vẫn chưa về, vợ mình uống say có bị thiệt thòi hay không. Chỉ nghĩ thôi đã cho ra một vở kịch cuộc đời sặc mùi drama.
Tần Minh lại gọi điện cho Mộc Hạo, ai dè người bắt máy là vợ của ông ta Hứa Thục Lan.
Hứa Thục Lan vừa lên tiếng đã kèm theo nụ cười nịnh nọt: "Ôi chao, Tần Minh đấy à! Con rể ngoan, khi nào thì con về nhà? Ngày nào mẹ cũng nấu sẵn canh cho con. Mẹ nghe nói con giúp Tư Thuần phỏng vấn cho một vở kịch sân khấu, còn được phát trên kênh vệ tinh của tỉnh, là vở kịch sân khấu của cô Liêu diễn viên múa nổi tiếng. Ôi chao, mẹ thích xem kịch của cô Liêu nhất đấy! Tần Minh, con siêu thật, tối nay có về nhà không? Mẹ nấu chè tổ yến làm bữa khuya cho con"
Sắc mặt Tần Minh tối sầm.
Anh và Mộc Tiêu Kiều đã ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân giả và trò mê tín hoang đường. Sao Mộc Hạo lại không nói cho vợ biết chuyện này? Nhà họ Mộc muốn làm gì?
Anh đang định hỏi vay tiền thì nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa phòng ICU, bèn vội vàng cúp máy rồi chạy về.
Vừa về đến nơi, Tần Minh đã trông thấy ba người phụ nữ đang ngồi lên người Bạch Ngọc Thuần. Một người trong số đó còn dùng son bồi vẽ lung tung trên mặt cô ấy, hai người còn lại đang lột quần áo của cô ấy.
Tần Minh nổi giận, những người này đang làm gì ở nơi công cộng thế?
Bạch Ngọc Thuần là một cô gái yếu đuối, không có sức giãy giụa. Tào Cảnh Thành, Bạch Đại Hữu, Tạ Quảng Khôn, Hà Mộng Liên và cả bảo vệ bên cạnh đều trơ mắt nhìn, không ai bước lên kéo người ra sao?
Tần Minh gầm lên giận dữ, đồng thời xông đến: "Điển hết rồi à?"
Bà Tào mắng: "Thằng nhãi nghèo chui từ đầu ra mà dám xía vào chuyện của nhà họ Tào chúng tôi? Cậu không nghe ngóng xem nhà họ Tào chúng tôi có địa vị như thế nào ở thành phố Quảng sao? Chán sống rồi à?"
Tần Minh phớt lờ lời uy hϊếp của bà ta, nhanh chân xông lên phía trước lỗi bạn gái của Tào Cảnh Thành ra, xách cô ta lên như gà con rồi ném cô ta ngã sấp mặt. Đồng thời, anh đá ngã hai cô nàng đang lột quần áo. "Trời ạ, thằng oắt khốn khϊếp, mày dám đánh người. Ối..."
Mấy ả còn muốn phản kháng nhưng bị Tần Minh đánh bẹp mũi. Bọn họ thấy anh hung dữ quá, không dám hấp tấp nữa.
Tần Minh quan sát tình trạng của Bạch Ngọc Thuần, mặt cô ấy bị bồi đầy son. Anh tới kịp thời, cô ấy chưa bị cởϊ qυầи áo.
Nhưng Bạch Ngọc Thuần khóc nức nở, trông rất yếu đuối. Cô ấy run lẩy bẩy vì sợ hãi, nhìn anh với ánh mắt vô cùng đáng thương.
Tần Minh cực kỳ đau lòng. Anh nhìn xung quanh, khó nén lửa giận. Anh gào to: "Các cô có còn là người không? Bao nhiêu người bắt nạt một cô gái yếu đuối. Cô ấy đã làm sai điều gì mà các người đối xử với cô ấy như vậy?"
Bạn gái của Tào Cảnh Thành là Tiểu Lệ đứng dậy, chửi ầm lên: "Cô ta là con giáp thứ mười ba, đáng đánh! Nếu hôm nay cô bạn thân làm việc ở bệnh viện không nói thì tôi cũng không biết có một con ả vô liêm sỉ nhường này!"
Bà Tào cũng lên tiếng: "Cô ta dụ dỗ con trai tôi. Đồ hồ ly tinh, con điểm, đồ lẳиɠ ɭơ, đáng đánh!"
Tần Minh buồn cười, chỉ vào đám người trước mặt, cuối cùng dừng lại ở Bạch Đại Hữu và Tào Cảnh Thành: "Bạch Đại Hữu thì không nói làm gì, vốn là một kẻ vô dụng. Tào Cảnh Thành, anh biết rõ chuyện là thế nào nhưng không ra tay giúp đỡ, anh còn mặt mũi nào? Anh vứt sạch thể diện của nhà họ Tào các người rồi đó! À không, tôi quên mất, anh chỉ thuộc dòng chi của nhà họ Tào mà thôi, không phải nhà giàu thật sự."
Bà Tào nổi cáu: "Cậu là cái thá gì? Cậu cho rằng trừng trị một thằng nhóc nghèo như cậu mà cần đến người nhà anh trai tôi ra tay sao?"
Tần Minh đáp: "Không, ý tôi là con trai bà đề tiện đi nɠɵạı ŧìиɧ, đừng đổ lỗi cho người khác! Không phải cô ấy dụ dỗ con trai bà, mà là con trai bà quấn lấy người ta hai năm, bị từ chối nhưng vẫn mặt dày bám riết.
Trước đây, bởi vì trường tôi có một thằng đầu gấu tên là Vương Thành Hồ cạnh tranh với anh ta, anh ta sợ bị Vương Thành Hổ đánh nên rén, không quấy rầy con gái nhà người ta nữa. Sau khi Vương Thành Hổ bị trừng trị, con trai bà lộ nguyên hình, ngày nào cũng quấn lấy cô ấy.
Tào Cảnh Thành, tôi nói đúng không?
Lúc nãy, Tào Cảnh Thành uy hϊếp con gái nhà người ta, chỉ cần cô ấy làm bạn gái của anh ta thì anh ta sẽ cho hai trăm nghìn tiền chữa bệnh. Chậc chậc... Không muốn giúp thì cút, đừng giở trò ở đây. Tôi có nói sai không?"
Tào Cảnh Thành bị vạch trần, đỏ mặt tía tai, chột dạ liếc nhìn mẹ mình và bạn gái.
Sắc mặt bà Tào sa sầm. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà ta nhìn bộ dạng này của Tào Cảnh Thành là biết anh ta đang chột dạ vì nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô gái trẻ giận tím mặt, bước đến tát Tào Cảnh Thành: "Tào Cảnh Thành, anh dám nɠɵạı ŧìиɧ hả? Nói thế nào thì nhà họ Lương chúng tôi cũng có máu mặt ở thành phố Quảng, anh có bạn gái như tôi mà vẫn nɠɵạı ŧìиɧ sao? Tôi khinh! Không ngờ tôi lại tin lời bịa đặt của mẹ con anh, cho rằng cô gái này dụ dỗ anh."
Tào Cảnh Thành quýnh lên, bà Tào cũng điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho con trai. Bọn họ chỉ là chi nhỏ của họ Tào, gần đây kinh doanh trắc trở, cần có sự giúp đỡ tài chính của nhà họ Lương giàu có. Trong lúc quan trọng này, anh ta không thể đánh mất cô bạn gái Lương Lệ.
Bà Tào nói: "Tiểu Lệ, cháu đừng nghe kẻ có lai lịch bất minh nói hươu nói vượn. Thắng Thành nhà cô không phải hạng người này."
Tào Cảnh Thành cũng sốt ruột, liếc nhìn Bạch Ngọc Thuần. Dù sao đối phương cũng chỉ có ngoại hình xinh đẹp thôi, nhưng mà nghèo, mình chơi đùa thì được. Nhưng nếu vì đối phương mà đánh mất sự giúp đỡ tài chính của nhà họ Lương thì thôi vậy.
Anh ta trở mặt ngay lập tức: "Không phải đầu Tiểu Lê, em hãy nghe anh giải thích, cô ta dụ dỗ anh thật mà. Không tin thì em nghe xem anh trai và chị dâu của cô ta nói thế nào."
Tào Cảnh Thành sầm mặt, hạ giọng uy hϊếp Bạch Đại Hữu: "Tôi cho các người một trăm nghìn như thường, nói dối giúp tôi."
Bạch Đại Hữu vừa nghe anh ta bảo vẫn cho một trăm nghìn như thường, tức thì vui như mở cờ trong bụng vì một trăm nghìn vào tay quá đơn giản.
Anh ta lập tức giở quẻ: "Ôi chao, thưa quý bà, thưa người đẹp, quả thật cậu Tào không nói dối. Tôi chỉ là chân chạy vặt cho cậu Tào, nhưng cậu ấy nghe tin mẹ tôi bị bệnh nằm viện đã đến giúp đỡ ngay. Nhân phẩm tuyệt vời!"
Chị Bạch cũng hùa theo: "Đúng thế! Cậu Tào tốt bụng, còn trả tiền điều trị giai đoạn đầu giúp chúng tôi. Phí chữa trị giai đoạn tiếp theo đắt quá, cậu ấy nói mình không có nhiều tiền, không thể giúp đỡ. Nhưng em gái tôi lại đề nghị làm bạn gái của cậu Tào, bảo cậu ấy bỏ ra hai trăm nghìn tiền chữa bệnh.
Bạch Đại Hữu gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Trước đây em gái tôi rất chất phác, tiếc là học theo kẻ xấu, dạo trước còn qua lại mập mờ với một đại gia. Đại gia còn tặng nhà cho nó, nó đưa mẹ tôi vào đó ở. Nó ăn cơm, đại gia còn lái xe sang, sai thư ký đưa đón. Chắc là bây giờ nó bị đại gia đá, lại muốn bám víu lấy cậu Tào. Người làm anh tôi đây cảm thấy nhục thay nó."
Chị Bạch còn bổ sung: "Cậu chàng kia tên Tần Minh, là một con chó vẫy đuôi nên đương nhiên là cậu ta nói giúp em gái tôi. Cậu ta là lốp xe dự phòng của em gái tôi, tiêu tiền của em gái tôi. Mọi người đừng tin lời cậu ta.
Anh trai và chị dâu của Bạch Ngọc Thuần nói xong, đám người hóng hớt xung quanh xôn xao hết cả lên. "Cô nàng này để tiện thế? Phụ nữ hám tiền!" "Kẻ không biết xấu hổ là vô địch!" "Sinh viên thời nay thật là, hám tiền đến mức muốn bản thân lấy tiền " "Trông cô ta có vẻ yếu đuối, đáng thương, không ngờ nhân phẩm tệ kinh!"
Bà Tào và cô chủ Lệ nghe vợ chồng Bạch Đại Hữu "giải thích" mới hết giận.
Bà Tào nói: "Tiểu Lệ nghe đi, chuyện này không liên quan đến thắng Thành nhà cô. Tất cả là do con ả kia không có lòng tự trọng, ngay cả anh trai và chị dâu cũng không nói giúp cô ta."
Lương Lệ đau lòng xoa gò má bị đánh của Tào Cảnh Thành: "Ừm, chồng à... Em, em nông nổi quá, đã hiểu lầm anh. Mặt, mặt anh còn đau không?"
Tào Cảnh Thành dịu dàng đáp: "Không đau, vợ đánh thêm đi! Đánh cho anh tỉnh táo kẻo anh dễ mắc sai lầm" "Các, các người..." Bạch Ngọc Thuần thấy đám người này bôi nhọ mình, và cả những người xung quanh không biết chuyện nên hiểu lầm. Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô ấy rất buồn và tuyệt vọng, chỉ muốn dùng cái chết chứng minh sự trong sạch.
Lúc này, Tần Minh xoay người, ngồi xuống lau son trên mặt Bạch Ngọc Thuần, rồi lấy một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô ấy. Anh dỗ dành: "Không sao, anh đây. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
Tào Cảnh Thành khinh thường: "Hừ, công bằng? Một thằng nhóc nghèo như cậu thì đòi lại công bằng nỗi gì? Một đầu ngón tay nhà họ Tào chúng tôi cũng đủ dí chết cậu."
Tần Minh thong thả đứng dậy: "Thế à? Vậy hãy để tôi thử xem."