Tần Minh đi bên cạnh Liêu Thanh Tuyền: “Cô Liêu, em có một người bạn, để bạn ấy vào thẳng vòng phỏng vấn thứ hai luôn cô nhé.
Liêu Thanh Tuyền gật đầu: “Được, để tôi xem nào, bạn gái mới của cậu à?”
Tần Minh vội vàng lắc đầu: “Cô hiểu lầm lớn rồi, hơn nữa sẽ tạo thành rắc rối không hay cho bạn ấy. Cô nhìn đi, chắc cô biết bạn ấy đấy.
Liêu Thanh Tuyền nhìn theo ngón tay Tân Minh chỉ, phát hiện không ngờ là Mộc Tư Thuần, cô hai nhà họ Mộc.
Chỉ cần là người thường xuyên tiếp xúc với giới giàu có ở thành phố Quảng đều sẽ biết một vài thế hệ giàu có thứ hai của những nhà ấy. Mặc dù Liệu Thanh Tuyền không phải cô chủ danh giá nhưng vì đã tiếp xúc với giới giàu có từ lâu, nên đương nhiên cô ta biết.
Liêu Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi: “Lần trước trong buổi dạ tiệc từ thiện hai người còn cãi nhau, sao nhanh vậy đã trở thành bạn rồi ?
Tần Minh cười ngượng: “Vì bạn ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình và thành khẩn xin lỗi em, mong nhận được sự tha thứ của em. Con người em chẳng có ưu điểm gì, được mỗi cái khoan dung, độ lượng, vậy nên em đã tha thứ cho bạn ấy và trở thành bạn bè
Liêu Thanh Tuyền buồn cười: “Này, sao trước đây tôi không phát hiện miệng lưỡi cậu trơn tru thế này nhỉ?”
Tần Minh oán thầm trong lòng: “Đó là vì cô hoàn toàn không hiểu về em thôi.”
Mọi người thấy Tần Minh trò chuyện cười nói vui vẻ với Liêu Thanh Tuyền, hiển nhiên hai người có biết nhau, vậy chuyện ban giám khảo cũng là ván đã đóng thuyền, không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy nhân viên bảo vệ cũng lui ra và đi làm việc của mình.
Sắc mặt Quản Ninh u ám, mới hung dữ vài câu đã ủ rũ, con mẹ nó, ai có thể ngờ được?
Liêu Thanh Tuyền là bà chủ, anh ta chỉ tới làm thuê thôi.
Mộc Tư Thuần cũng có chút không vui bĩu môi, lẩm bẩm: “Sao anh rể lại có quan hệ tốt với cô Liêu thế? Thân thiết vậy? Anh rể sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ chứ? Cô Liêu xinh thế kia, dáng người lại đẹp, đừng nói anh rể sẽ thực sự không chịu nổi cô đơn đấy nhé?”
Ả bơm ngực cũng khó chịu, cuối cùng chẳng phải là cho Mộc Tư Thuần vào thẳng vòng tiếp theo sao? Còn không cần phỏng vấn vòng đầu, quá đã!
Ả ta đi về phía Quản Ninh, nũng nịu nói: “Anh họ, lát nữa tên giẻ rách này sẽ không cố ý giở trò xấu với em chứ? Hơn nữa họ rõ ràng là dựa vào quan hệ để vào vòng trong kìa.
Quản Ninh hừ một tiếng: “Ngu xuẩn, chẳng phải em cũng dựa vào có quan hệ với anh đó sao? Nếu anh mắng cậu ta dựa vào quan hệ thì cậu ta không chửi em à? Bị cậu ta phản ngược lại, anh còn làm quản lý được nữa không? Nếu trách thì chỉ trách em tự tìm chỗ chết, nói quan hệ của chúng ta ra.
Ả bơm ngực nhất thời không nói nên lời, hình như đúng là vậy, chỉ là quan hệ của cô ta không bằng Mộc Tư Thuần.
Cô ả lại cầm quần áo của mình lên, uất ức nói: “Anh họ, vậy, vậy quần áo của em thì sao? Cà phê không dễ giặt sạch đầu
Quản Ninh khịt mũi: “Nhịn đi. Anh giúp em vào đội múa, ký hợp đồng xong lương tháng hơn mười ngàn, em còn lo không có tiền tiêu sao?"
Ả bơm ngực buồn bực, bị bắt nạt còn phải cố nhịn.
Mộc Tư Thuần ở bên cạnh đắc ý làm mặt quỷ, cô còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ siết chặt nắm đấm, tỏ ý mình cũng không dễ bắt nạt.
Bỗng nhiên vài cô gái bước tới, cười xoà rồi bảo: “Vừa nãy chúng tôi bị uy hϊếp nên mới nói giúp họ, cô đừng hiểu lầm" "Đúng đó, cô bảo bạn trai cô đừng hiểu lầm chúng tôi nhé. “Chúng tôi bị xui khiến thôi, thật ra chúng tôi cũng cực kỳ ghét chen hàng, bọn họ đúng là vô giáo dục.
Mấy cô gái khi nãy nói giúp ả bơm ngực cũng rất hối hận, họ nhanh chóng tới nịnh nọt Mộc Tư Thuần và xin lỗi cô, mong cô bảo Tần Minh đừng ghim họ.
Mộc Tư Thuần thoả mãn lòng hư vinh, mấy cô cũng có ngày hôm nay, ngu người rồi chứ? Cô ấy thầm nghĩ: “Mặc kệ mấy người, hừ."
Sau khi các giám khảo ngồi xuống, vòng phỏng vấn thứ hai tiếp tục diễn ra.
Tần Minh nhìn một dàn mỹ nữ đứng trước mặt, mỗi người đều có ưu điểm riêng, nhưng Mộc Tư Thuần vẫn là người nổi bật nhất, giống như hoa trong đầm sen, dù người đẹp nhiều như mây nhưng vẫn rất dễ nhận ra cô.
Tiếp đến là phần thể hiện tài năng và kỹ thuật múa cao siêu hơn của thí sinh, cũng như một vài động tác khó
Mấy cô gái vừa nói giúp ả bơm ngực đều bị Tần Minh chế, xoi mói đủ kiểu, Liêu Thanh Tuyền cũng không hài lòng lắm nên đều loại những người đó theo lời Tần Minh.
Chỉ có người phụ nữ bơm ngực được Quản Ninh ra sức bảo vệ nên còn trụ ở lại.
Sau một vòng, hầu hết đều đã bị loại, sáu người còn lại lập tức lấy kịch bản kịch sân khấu ra, phối hợp với đối thủ bắt đầu biểu diễn.
Tần Minh nhìn kịch bản, đó là câu chuyện ca ngợi chiến sĩ Hồng quân.
Trước khi giải phóng, Bát Lộ quân đi ngang qua thôn làng, anh chàng đẹp trai vừa mới cưới định gia nhập quân đội để chống lại giặc ngoại xâm. Cô vợ xinh đẹp không muốn người chồng vừa cưới đã đi xa, nhưng trước mối nợ nước thù nhà, anh chàng đẹp trai đã lựa chọn đất nước, nói lời chia tay với người vợ trong nước mắt.
Mà sau khi mất chỗ dựa, vợ anh ở nhà bị thổ hào địa phương để mắt, dùng mọi cách để gây rắc rối và chèn ép, cuộc sống cực kỳ gian khổ.
Sau khi kháng chiến thắng lợi, đất nước giải phóng, anh chàng đẹp trai về nhà phát hiện vợ mình bị bọn thổ hào địa phương áp bức mà chết, anh phẫn nộ đánh bại bọn chúng, giúp đỡ chính nghĩa, giải phóng toàn thân, muôn dân được sống cuộc sống hạnh phúc.
Trong vở kịch này, một số điệu múa mềm mại và các động tác khó cũng được đưa vào.
Tần Minh day trán, kịch bản này quá hoàn hảo, cũng rất tích cực, nếu như Mộc Tư Thuần có thể lột tả được, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
Giám khảo Quản Ninh là người đầu tiên gây khó dễ: “Mộc Tư Thuần vẫn còn trẻ, mặc dù kỹ năng múa cơ bản đã vững, hình tượng cũng đẹp, nhưng quá thiên về phong cách dễ thương của những người nổi tiếng trên mạng. Đây là câu chuyện ca ngợi Hồng quân, khắc hoạ chân dung những người lính trước giải phóng và các cô gái vùng quê với tình yêu trắc trở, họ có tinh thần bất khuất, giữ vững giới hạn đạo đức trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, cuối cùng anh dũng hy sinh. Hình tượng của cô ấy hoàn toàn không phù hợp.
Một nữ giám khảo khác cũng lên tiếng: “Đúng là cô Mộc thời thượng quá, hình tượng cũng quá trẻ, chủ yếu là do da quá trắng. Nếu bị chê là quá lố thì lãnh đạo đài truyền hình sẽ có ý kiến
Liêu Thanh Tuyền nhìn thông tin của Mộc Tư Thuần, lại nhìn Mộc Tư Thuần đang biểu diễn hết mình, dường như không tìm ra được lý do gì để phản bác, vì đúng là như vậy.
Tần Minh bất mãn: “Đây không phải chỉ là vấn đề trang điểm thôi à? Hôm nay cô ấy không trang điểm, nếu là một người phụ nữ nghèo khổ bình thường trước giải phóng, cô ấy trang điểm một chút không phải là được rồi sao? Tiểu Thuần của chúng tôi cũng không nói nhất định phải giữ hình tượng này, cô ấy không quá đặt nặng vấn đề hình tượng.
Mộc Tư Thuần cũng gật đầu nói: “Thưa thầy cô, ở trường học em cũng từng đóng vai phụ nữ bị thổ hào địa phương áp bức trước giải phóng, em có rất nhiều kinh nghiệm a
Quản Ninh mắng: “Nông cạn, khí chất thì sao? Chỉ có ngoại hình, không có khí chất là một vai diễn chưa tròn. Cô cho rằng khán giả đều là kẻ ngốc, chỉ nhìn mặt thôi sao?"
Sau đó anh ta chỉ vào cô ả có bộ ngực giả rồi bảo: “Tiểu Na giỏi lắm, cô ấy có kinh nghiệm, cũng từng diễn một số vở kịch sân khẩu và kịch video ngắn, thể hiện được rất nhiều vai. Vở kịch này rất quan trọng với chúng ta, chọn người có kinh nghiệm là quan trọng nhất.
Tần Minh cũng vì Mộc Tư Thuần mà không đếm xỉa gì: “Không, cô Liêu, cô nhìn Tiểu Na kia đi, ngực quá lớn, hình tượng của cô ta không phù hợp. Cho dù cô ta có kinh nghiệm thì cũng là có kinh nghiệm quá mức, không có sự bốc đồng tuổi trẻ và thẹn thùng của cô gái mới cưới, ngược lại Tiểu Thuần phù hợp hơn.
Quản Ninh tức giận đạp bàn: “Tần Minh, cậu đang bao che khuyết điểm đấy có biết không hå?"
Tần Minh cũng tức giận đập tay xuống bàn: “Tôi bao che đấy thì sao? Anh thì không à? Ngực em họ anh có phải là giả không? Anh tưởng khán giả đều là kẻ ngốc, không nhìn ra cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ chắc?"
Giám khảo Quản Ninh bị Tần Minh làm cho nghẹn họng, Tần Minh còn lấy chính câu anh ta vừa chửi để chửi lại anh ta, thế mà anh ta lại không phản bác được, vì đúng là em họ anh ta đã bơm ngực.
Hai giám khảo khác thấy hai người cãi cọ ầm ĩ thì hỏi: “Cô Liêu, cô nghĩ nên chọn ai?”
Liêu Thanh Tuyền vén tóc, trông cực kỳ quyến rũ, cô ta nhìn hai cô gái rồi nói: “Tôi
Liêu Thanh Tuyền còn chưa nói xong thì nữ trợ lý đã vội vã bước vào từ bên ngoài, thì thầm vào tại cô ta: “Không ổn rồi, người đại diện của Bách Tú lại đến rồi, thái độ lần này có vẻ còn tệ hơn lần trước, còn đòi kiện chúng ta huỷ hợp đồng.
Liêu Thanh Tuyền cau mày, hai tay nắm chặt, trên mặt lộ vẻ ưu sầu.
Tần Minh giật mình, anh ngồi gần nên nghe rõ lời nữ trợ lý vừa nói, trong lòng thầm nghĩ đây chẳng phải chuyện hôm qua Liêu Thanh Tuyền lo lắng sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?