Trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, văn phòng hai tầng đã được sửa lại thành phòng tập múa.
Giấy tuyển diễn viên múa ưu tú được dán trước cửa, nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung đang xếp hàng, họ đều ăn mặc rất gợi cảm, khoe chân dài và eo thon, còn để hở một số chỗ.
Tần Minh không dám khen cái này, anh nói: “Đậu xanh, đồ lót cũng không mặc, mấy người phụ nữ này liều thật, định quyến rũ ban giám khảo à? Chậc chậc, thật khiến tôi cũng muốn làm ban giám khảo"
Tần Minh đột nhiên va vào một người đẹp xịt nước hoa thơm phức, người nọ ngã xuống, có thể thấy rõ ràng viền ren của áo ngực, Tần Minh bị bộ ngực mềm mại kia đánh bật lại.
Người đẹp bị va trúng cau mày nói: “Cậu đi kiểu gì vậy... Ở? Tần Minh? Sao cậu lại tìm tới chỗ của tôi? Cậu tìm tôi có việc gì không?”
Tần Minh rất xấu hổ, anh vừa đi vừa ngắm người đẹp nên va phải người khác, anh đang định xin lỗi thì phát hiện đó là Liêu Thanh Tuyền.
Tần Minh hỏi: “Cô Liêu? Cô đến làm bạn giám khảo hả?"
Liêu Thanh Tuyền trả lời: “Ban giám khảo cái gì? Đây là công ty do tôi mở. Giờ đang là kỳ nghỉ hè, bên trường học không có việc gì. Ơ, cậu cầm hồ sơ, cũng muốn đăng ký tham gia à? Cậu có biết múa không? Với xương và cơ của cậu vừa nhìn là biết không múa được.
Tần Minh nghiêm túc, nói: "Không, cô Liêu, em tới đây ứng tuyển làm ban giám khảo, xin cô hãy tin vào mắt nhìn của em, em sẽ chọn ra học viên xuất sắc nhất cho cô.”
Liêu Thanh Tuyền bị hành động kỳ lạ của Tần Minh chọc cười: “Ha ha ha, cậu tới ngắm người đẹp phải không? Nếu cậu thích làm ban giám khảo thì tôi sẽ để cậu tới làm chơi cũng được, lát nữa ngồi cạnh tôi, cậu đeo thẻ ban giám khảo này vào đi."
Tần Minh thầm vui mừng, anh đã thành công trà trộn vào đội ngũ ban giám khảo rồi, lát nữa có dọa Mộc Tư Thuần kinh hãi nhảy dựng lên không đây?
Tần Minh nộp hồ sơ giúp Mộc Tư Thuần, sau đó quay lại đội xếp hàng thì thấy Mộc Tư Thuần đang đứng giữa rất nhiều cô gái ứng tuyển, cô ta như hạc giữa bầy gà, xinh đẹp hơn người, cực kỳ nổi bật.
Mộc Tư Thuần hỏi: “Anh rể, sao rồi?”
Tần Minh ba hoa: “Nộp hồ sơ rồi, chắc chắn em sẽ trúng tuyển.
Mộc Tư Thuần nghi ngờ nói: “Anh dùng quan hệ của nhà mình đấy à? Đừng làm vậy nha anh rể, em muốn tự lực cánh sinh giống như chị Tiêu Kiều, dựa vào khả năng của bản thân, không ăn bám.
Tần Minh rất tán thưởng hành động của Mộc Tư Thuần, rõ ràng là có tiền, có sắc, có dáng người nhưng lúc nào cũng cố gắng, có lẽ là nhờ sự dạy dỗ ưu tú mới tạo nên một người ưu tú như vậy.
Tần Minh đứng xếp hàng cùng Mộc Tư Thuần. Buổi tuyển chọn được chia thành hai vòng, vòng đầu phỏng vấn kiến thức cơ bản về múa và xét hình tượng, sau khi vượt qua sẽ vào vòng hai, vòng này yêu cầu trình diễn khả năng múa khó hơn nên sẽ khắt khe hơn về mọi mặt.
Cuối cùng sẽ chỉ có ba hoặc bốn người được chọn làm diễn viên múa cho chương trình, hơn nữa còn chưa chắc sẽ có lời thoại.
Tần Minh nhìn hàng dài, thực sự có cảm giác cạnh tranh rất khốc liệt.
Hai người xếp hàng rất lâu, khi sắp đến lượt Mộc Tư Thuần thì bỗng có ba người phụ nữ đến chen hàng! “Phù, cuối cùng cũng tới kịp, dặm lại lớp trang điểm đã!” “Tôi nói rồi, xếp hàng dưới cầu thang không chỉ nóng bức mà còn lãng phí thời gian, nếu hôm nay tuyển đủ người thì phải chờ sang ngày mai” “Đây là lớp đào tạo của cô Liêu Thanh Tuyền, cô ấy là diễn viên múa hàng đầu quốc gia từng biểu diễn trong các cuộc thi quốc tế và tham gia đêm hội mùa xuân. Nếu được cô ấy chọn thì sẽ phát tài, tương lai rộng mở đấy!”
Sau khi chen hàng, ba cô ả chẳng coi ai ra gì và bắt đầu dặm lại lớp trang điểm.
Mộc Tư Thuần nổi giận, ba người này chen ngang ngay trước cô ta luôn?
Nhưng lúc này Tần Minh đã đi vệ sinh.
Những người xếp hàng phía sau rất bất mãn, ai cũng thầm phàn nàn, mọi người đều giữ trật tự xếp hàng, ba người các cô dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy? “Làm gì thế? Chen hàng hả? Mấy con khốn.” “Đâu thể làm vậy được, có giáo dục không đấy?” “Em gái, em nói một câu đi, họ chen hàng ngay trước mặt em luôn kìa!” “Có người quản lý không? Ba người này quá đáng ghét, chúng tôi đã vất vả xếp hàng đợi lâu vậy mà, họ dựa vào đầu chứ?”
Nhưng ba người phụ nữ chen hàng làm như không nghe thấy, chỉ lo dặm lại lớp trang điểm cho mình, họ cảm thấy việc chen hàng của mình là điều hiển nhiên, còn để ngoài tại những lời phàn nàn của người khác.
Những người phía sau ai cũng lên tiếng phàn nàn, nhưng không một ai dám động tay động chân, điển hình của kiểu dám nói mà không dám làm.
Mộc Tư Thuần oán giận trừng đôi mắt to, siết chặt nắm đấm, cô ta muốn đợi khi Tần Minh quay lại, có anh chống lưng rồi dạy cho ba ả lẳиɠ ɭơ trang điểm đậm này một bài học.
Có lẽ vì ánh mắt của Mộc Tư Thuần khá rõ ràng, một cô ả tóc xoăn sóng chen hàng bất mãn đóng hộp trang điểm lại, ả nói: “Này, nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai ngực to hơn cô hả?”
Mộc Tư Thuần khinh thường đáp: “To một cách thái quá, bơm à? Nhưng đây là buổi tuyển chọn diễn viên múa, không phải tuyển người mẫu ngực.
Một câu "bơm à” chọc vào nỗi đau của cô ta, mặt ả đỏ bừng vì xấu hổ, ả hằn học nói: “Cô ngực nhỏ nên ghen tị chứ gì? Tôi chen hàng thì thế nào? Cô cắn tôi à?”
Bạn của ả bơm ngực cũng cười khẩy lên tiếng: “Cô bé chưa tốt nghiệp đúng không? Hừ, chỉ với những thứ cô học ở trường thì không thể gây ấn tượng với ban giám khảo đâu, đừng lãng phí thời gian. “Đúng đấy, năm nào cũng có rất nhiều sinh viên giống cô, biết múa một hai động tác đã nghĩ mình giỏi giang, thật ra đều là kẻ làm nền, cũng không biết tự lượng sức mình.
Ả bơm ngực cười châm chọc: “Suỵt, có thể là dựa vào quan hệ để được vào, đã sẵn sàng bị dùng quy tắc ngầm rồi đó. “Đúng nhỉ, bây giờ càng ngày càng có nhiều gái điểm không biết xấu hổ."
Mộc Tư Thuần nghe thấy những lời nói dơ bẩn, bêu xấu mình thì tức giận, ba người chen hàng này thật ngạo mạn, họ có biết hai từ “liêm sỉ” viết thế nào không?
Ả bơm ngực thấy Mộc Tư Thuần vẫn trừng mắt thì trong lòng càng bất mãn hơn, cô ả quát to: “Trừng cái gì mà trừng? Bỏ đi, tôi sẽ mời cô uống nước, chỉ chiếm vị trí của cô thôi mà”
Ả bơm ngực lấy một chai coca ra, nụ cười trên môi hiện lên một tia gian xảo, cô ta đưa cho Mộc Tư Thuần đồng thời tiện thể vặn nắp chai. “Xì” một tiếng.
Axit cacbonic nén trong chai phụt ra, bắn tung tóe vào người Mộc Tư Thuần, hôm nay còn cô còn mặc đồ trắng, vết bẩn của thứ đồ uống có ga này càng rõ ràng hơn.
Ả bơm ngực đưa chai nước ngọt qua, nói: “Cầm lấy chai coca này rồi coi như xong ha.
Cú va chạm này làm đổ coca ra ngoài hết nửa chai, làm ướt một mảng trên ngực Mộc Tư Thuần, lộ cả áo ngực.
Mộc Tư Thuần tức nổ phổi hét lên: “Cô thật quá đáng!”
Ba cô ả không sợ mà còn hả hê cười lớn: “Ha ha ha, nhìn kìa, chưa vào đã ướt cả người, cô còn không thừa nhận mình muốn quyến rũ ban giám khảo à? Đĩ điểm chỉ biết già mồm!”
Mộc Tư Thuần không nhịn được nữa, cũng không thể đợi Tần Minh quay lại chống lưng cho mình, cô đang định nổi giận cho mấy con khốn này một trận. “Két”, cánh cửa mở ra, một trợ lý bước ra nói: “Xin mọi người hãy chú ý, nhìn sang bên này. Sáng nay chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người, bây giờ còn năm người cuối cùng, những người khác về trước đi, ngày mai rồi đến
Trợ lý kia chọn năm người, người cuối cùng là người ngay trước Mộc Tư Thuần nên không có phần của cô ta.
Những người khác nghe vậy cũng thất vọng và định đi về.
Khi Mộc Tư Thuần nghe nói còn năm suất nhưng cô ta lại không được đi phỏng vấn, trong khi vốn dĩ tới lượt mình thì có vẻ mặt như ăn phải phân: “Này, tôi... Họ chen hàng mà, ơ kìa, các cô sao vậy? Có người chen hàng, nếu họ không chen hàng thì tôi đã vào được rồi.”
Tần Minh vừa đi vệ sinh xong vội vàng chạy tới hỏi: “Đây, đây, Mộc Tư Thuần, em sao thế?”
Mộc Tư Thuần tức tới mức hai mắt đỏ hoe, sắp khóc đến nơi: “Hu hu... Anh rể, em bị người khác bắt nạt, anh nhìn ngực của em này...
Tần Minh cúi đầu nhìn, đậu phộng, ướŧ áŧ quyến rũ à? Dáng người của cô em vợ hờ cũ này ngon thật.