Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 97

Người đàn bà giàu có lại vui mừng, cười to: "Còn tưởng là tên nghèo hèn kém cỏi sĩ diện, hóa ra là kẻ thân kinh.

Ha ha ha, nào nào, mau móc Huawei nghìn tệ của mày ra, nói với thư ký Tống Dĩnh gì đó của mày cầm tiên tới đi, ha ha ha ha" Cô nhân viên bán hàng cũng không nhịn được nói: "Chà, anh đừng quấy rối nữa, được không? Chúng tôi mở cửa hàng buôn bán, dù anh có thể vào xem nhưng không có tiền mua thì đừng ở lại thêm mất mặt." Lại một cô nhân viên bán hàng khác uy hϊếp: "Anh mau đi đi, còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy.

Anh không có tiền thì đừng ở đây gây rối linh tinh" Tần Minh sa sâm mặt.

Trên thế giới này quả nhiên vẫn coi trọng đồng tiền.

Anh không có tiên đến đâu cũng sẽ bị khinh thường, không có tiền lại chẳng khác nào một bãi bùn trên mặt đất, mặc cho người ta dẫm đạp.

Anh thầm lắc đầu, nhớ lại sáng nay khi mình đi mua nhà, những cô bán hàng đó thân thiện hơn nhiều.

Sao đều là phụ nữ mà bọn họ lại khác nhau nhiều như vậy chứ? Cô nhân viên bán hàng đẩy Tần Minh, đuổi anh ra ngoài và nói: "Van anh đấy, là một kẻ nghèo hèn kém cỏi thì đừng quấy rối nữa.

Bạn gái anh đã chạy rồi, anh không cần phải giả vờ đâu" Đột nhiên, có người nắm lấy tay của cô bán hàng kia và bẻ ngoặt ra sau lưng.

Cô ta đau tới nhăn nhó mặt mày.

Tần Minh quay đầu nhìn lên và hơi kinh ngạc vì không ngờ Tống Dĩnh lại chạy đến.

Tài xế Từ Đông Hổ đẩy cô nhân viên bán hàng vừa đuổi Tần Minh ra, khẽ khom lưng chào ông chủ rồi đứng sừng sững một bên đề phòng.

Tống Dĩnh cười áy náy: "Rất xin lỗi cậu chủ.

Sau khi cúp máy, tôi nghĩ chắc cậu chủ cần tiên gấp lại mất thẻ nên vội vàng qua đây.

Tôi tới muộn à?" Đúng là tới muộn.

Nhưng anh cũng đâu thể yêu câu Tống Dĩnh vừa nghe điện thoại xong thì lập tức xuất hiện ở đây? Dù sao cũng là anh bảo cô ta tìm người lắp đặt trang thiết bị trong nhà.

Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ mua một bộ váy dạ hội cho em gái làm quà nhận lỗi cũng được.

Tông Dĩnh đưa một chiếc thẻ đen viên vàng qua và nói: "Cậu chủ, đây là thẻ có quyền lợi cao nhất của ngân hàng Thế giới chúng ta, không hạn mức tối đa vừa mới được làm xong.

Sau này cậu chủ cầm nó là có thể tùy ý quét thẻ." Tần Minh cất thẻ đi.

Tống Dĩnh thật ra suy nghĩ rất chu đáo về điểm này.

Người đàn bà giàu có và các nhân viên bán hàng đều bối rối.

Đây là chuyện gì vậy? Thằng nhóc nghèo này thật ra là người có tiền à? Nhưng không phải vừa rồi cậu ta không thể rút tiền ra được sao? Hơn nữa, quần.Jean của cậu ta đã bạc phếch, đầu gối còn thủng một lỗ, còn dùng điện thoại Huawei một nghìn tệ vừa nát vừa hỏng? Chẳng qua người đẹp mặc đồ công sở này có dáng người cao gầy, chân thon dài, thắt đáy lưng ong, ngực to, mặt trái xoan đẹp đến mức nghẹt thở, bộ quần áo cùng hoa tai pha lê của cô ta cũng có giá không rẻ đâu.

Chiếc Rolls Royce đậu ở cửa chính là do cô ta lái tới, còn có một vệ sĩ cao lớn hùng dũng đi kèm nữa đấy.

Những điều này không thế là giả được.

Người đàn bà giàu có há hốc miệng không nói nên lời.

Các cô nhân viên bán hàng cũng trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm lần này mình đúng là nhìn nhầm rồi, mất mặt quá.

Tần Minh thản nhiên nói: "Được rồi, tôi mua bộ "Thiếu nữ mơ mộng đó.

Tính cả thiết kế xoáy kim cương ở vạt áo nữa, tổng cộng là bao nhiêu tiền?" "Dạ? Là..." Cô nhân viên bán hàng vội vàng chạy đến máy vi tính kiểm tra dữ liệu và nói: "Cái đó, thưa anh, bộ váy này là do chuyên gia làm thủ công, còn dùng loại ren thêu tay tốt nhất, nếu kết hợp với xoáy kim cương ở phía ngoài thì tống giá trị là tám trăm tám mươi tám nghìn.

Hơn nữa, chúng tôi còn cần gửi những viên kim cương này tới trụ sở chính của tập đoàn Chanel ở Pháp để khâu lại.

Nhanh nhất cũng phải mất ba ngày" Tần Minh xem qua hiệu quả hình ảnh cũng thấy rất đẹp, rất tuyệt vời, kim cương trên cả bộ váy lấp lánh đặc biệt có thể gây ấn tượng cho phụ nữ.

Nhưng anh nhíu mày nói: "Kim cương thật chứ?" Cô nhân viên bán hàng đáp: "Đương nhiên, làm sao chúng tôi dám bán hàng giả được? Chỗ chúng tôi là cửa hàng tổng của trang phục Chanel ở thành phố Quảng, tất cả đều có hóa đơn và giấy giám định" Bình thường có rất nhiều người thuê đầm dạ hội.

Dù sao chúng đắt lại không hay mặc.

Nhưng những người có thân phận cao quý đều đi tới dạ tiệc một lần lại mua một bộ mới, cũng không mặc lại lần thứ hai, như vậy mới thể hiện được đẳng cấp.

Tần Minh cảm thấy em gái anh xứng với bộ đầm dạ hội đẹp như vậy.

Anh giơ tấm thẻ đen viên vàng của ngân hàng Thế giới ra, nói: "Được, quét thẻ." Người đàn bà giàu có đột nhiên kinh ngạc, thấy Tần Minh đã giao tiền thì vội vàng nói: "Chờ đã, tôi muốn mua cái đó." Tần Minh lãnh đạm liếc qua và hỏi: "Ô? Ý bà là bà mua nổi à?" Người đàn bà giàu có sửng sốt.

Bà ta vốn cầm theo năm trăm nghìn tới đây, như vậy cũng thừa sức trả rồi.

Nhưng trước đó bà ta muốn khoe giàu nên mua một bộ tám mươi tám nghìn và cắt nát, cho dù không có làm màu thì bà ta cũng không đủ tiền.

Người đàn bà giàu có chột dạ nói: "Tôi không cần xoáy kim cương ở vạt áo phía ngoài, tôi chỉ cần bộ váy là được rồi.

Tôi tới trước, tôi cũng có hẹn trước.

Thằng nhóc nghèo...

thằng nhóc này tranh với tôi đấy.

Bạn gái cậu cũng chạy mất rồi, cậu còn mua về làm gì chứ? Tôi mua cho con gái của tôi.

Con bé cần phải tham dự buổi dạ tiệc rất quan trọng.

Con bé phải thành công chúa được mọi người ở đó chú ý nhất.

Cậu là đàn ông con trai, mua về thì có tác dụng gì chứ?" Tần Minh trừng mắt với bà ta, nói: "À, tôi mua về...

cắt nát cũng được nhỉ? Bà quản được chắc?" A...

Người đàn bà giàu có nghe được lời này thì rất khó chịu.

Thằng nhóc này nói vậy chẳng phải sỉ nhục bà ta sao? Bởi vì bà ta vừa dùng cách này để sỉ nhục Tân Tổ Tố.

Người đàn bà giàu có đứng đó với vẻ lo lắng bất an.

Bà ta đỏ mặt tía tai, không ngờ mình lại bị cười nhạo bởi một thằng nhóc nghèo mà bà ta vốn chẳng để mắt tới.

Bà ta tất nhiên cũng sẽ có lúc không thể đấu bằng tài sản và thế lực, bởi vì không nhiều tiền bằng người khác nên trong lòng không tự tin, thấy rất mất mặt, hận không thể tìm một lỗ để chui vào.

Hai bên đang căng thẳng thì có một cô gái ăn mặc thời trang bước vào.

Cô ta đi thẳng đến chỗ người đàn bà giàu có và hỏi: "Mẹ, mẹ mua được bộ dạ hội chưa? Chờ lát nữa con còn muốn chọn một sợi dây chuyền nữa đấy" Người đàn bà giàu có hơi xấu hổ, ấp úng không biết nên nói thế nào.

Tần Minh thấy cô gái này không tệ, đại khái có thể chấm tám mươi điểm.

Cô ta cầm theo một túi Coach, cả người lấp lánh trang sức đá quý.

Cô nhân viên bán hàng nói: "Thật ngại quá, anh đây đã mua bộ "Thiếu nữ mơ mộng rồi." Cô gái cao ngạo sửng sốt nhìn về phía Tần Minh, sau đó khinh thường nói: "Mua à? Anh ta, tên nghèo hèn rác rưởi này sao? Có phải các người nhầm gì không? Nếu bảo người đẹp bên cạnh này mua, tôi còn tin được.

Anh ta à? Sao có thể chứ! Nhìn giày cũng sắp thủng rồi kìa" À...

Mọi người xung quanh hơi lúng túng.

Lúc đầu bọn họ cũng nghĩ vậy cho đến khi Tống Dĩnh lái Rolls Royce qua, sau đó mua tất cả thiết kế của bộ đầm dạ hội thiếu nữ mộng mơ.

Người đàn bà giàu có kéo con gái thì thầm: "Con yêu, mẹ không đủ tiền thì làm sao mua được?" Cô gái cao ngạo tức giận: "Mẹ không đủ thì đòi ba.

Buổi dạ tiệc quan trọng như vậy, nếu con không trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người thì còn có ý nghĩa gì nữa? Lúc ra khỏi cửa, mẹ đã nói bốn trăm nghìn không thành vấn đề, còn dư một trăm nghìn để mua trang sức.

Sao bây giờ lại không đủ chứ? Đã không cần xoáy kim cương ở vạt áo, ba cho mẹ năm trăm nghìn còn không đủ sao?" "Ơ.." Người đàn bà giàu có lúng túng, không trả lời được những lời chất vấn của con gái.

Tần Minh cười giễu cợt: "Phi, hừ hừ..

Cô nhân viên bán hàng bên cạnh ân cần giải thích hộ: "Anh đây mua chiếc váy dạ hội kèm theo cả xoáy kim cương bên ngoài, tổng giá trị của bộ đâm là tám trăm tám mươi tám nghìn, cho nên cũng phải là ưu tiên cho anh đây trước" "Cái gì?" Cô gái cao ngạo trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Tần Minh xấu xí, mặc quần áo bình thường, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tôi có thẻ hội viên của cửa hàng các cô, hội viên được ưu tiên.

Cô dám bán cho tên nghèo hèn rác rưởi này, tôi sẽ khiếu nại cô, xem cô còn làm được ở đây không?" Cô nhân viên bán hàng lúng túng.

Hội viên đúng là có quyền hạn lớn hơn.

Nhưng nếu căn cứ vào tống giá trị của bộ dạ hội, cô ta có thể được trích phần trăm nhiều hơn.

Cho dù không tình nguyện, nhưng cô nhân viên bán hàng cũng chẳng có cách nào.

Vù.

Tổng Dĩnh lấy ra một tấm thẻ Vip Chí Tôn và nói: "Đây là thẻ Vip Chí Tôn toàn cầu của Chanel các cô, được ưu tiên phục vụ ở bất kỳ một chi nhánh Chanel nào" Cô nhân viên bán hàng kinh ngạc, tay run rẩy nhận lấy tấm thẻ Vip Chí Tôn toàn cầu và đưa vào máy vi tính xác nhận, sau đó nói: "Dạ dạ dạ, cho nên chỉ có thể bán chiếc váy dạ hội này cho anh đây.

Quý cô, vô cùng xin lỗi" Cô gái cao ngạo tức giận: "Người đẹp à, cậu em nghèo này của cô là ai mà cô phải giúp anh ta tới vậy chứ?" Tống Dĩnh lạnh lùng nói: "Tôi là thư ký của cậu ấy.

Làm sao? Cô còn nói bậy về cậu chủ chúng tôi một câu thôi, tôi sẽ xé nát miệng cô ra." Cô gái cao ngạo ngây người như bị mất hồn, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Sao có thể như vậy được?" Tần Minh nhếch môi nói: "Cô..."