Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 92

Vốn dĩ Tần Minh định dẫn Bạch Ngọc Thuần đi xem nhà, nhưng anh không muốn cô ấy hoảng sợ khi thấy mình mua nhà trả luôn một lần.

Hơn nữa, nói thật đây cũng là lần đầu tiên Tần Minh đi mua nhà, cho nên hơi thấp thỏm.

Trước đây, anh thường tưởng tượng tự mình đi mua một căn nhà ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, anh sẽ đón ba mẹ đến ở, sau đó cùng Lý Mộng sinh con dưỡng cái, sống một đời bình đạm.

Dĩ nhiên, hết thảy đều đã là quá khứ.

Anh ở trong biệt thự lớn ở trang viên, vợ cũng phải trả lại, bỗng thấy anh giống như một tên khốn vứt bỏ người vợ chung thuở nghèo khó với mình.

Bình thường Tần Minh thích đọc một ít tiểu thuyết mạng với sức tưởng tượng phong phú để tiêu khiển, nhân vật chính có đủ loại hệ thống, tu chân, sau khi giàu có đều sẽ đến văn phòng bất động sản làm màu, anh nghĩ mình thừa kế nhiều tài sản của ba nuôi như vậy cũng phải vung tiền cho đỡ ghiền.

Anh vừa đến văn phòng bất động sản, tiếp tân xinh đẹp hỏi một cách lịch sự.

"Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì? A, xin mời ngôi" "Mời anh dùng trà" "Đây là sách giới thiệu những chung cư chúng tôi đang có, mời anh xem qua." Tần Minh cạn lời, thế này lễ phép quá, hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh.

Lại còn có bánh ngọt, có trà nước đầy đủ, nhân viên kinh doanh xinh đẹp luôn mỉm cười nhẹ nhàng, quả thật khiến anh sung sướиɠ.

Tần Minh nói: "Tôi muốn tìm một căn nhà quanh khu vực làng đại học, bên cô có chung cư ở đó không?" Nữ nhân viên kinh doanh cầm lấy tài liệu và nói: "Chúng tôi có, mời anh xem, có chung cư, cũng có nhà ở khu dân cư, anh xem" Tần Minh đi đến chỗ mô hình mẫu, cảnh vật rất đẹp, tọa bắc hướng nam, giá nhà là bốn mươi nghìn một mét vuông, giá tiền này đã là khá rẻ dù là ở thành phố Quảng hay nằm trong khu vực làng đại học, xem mẫu nhà thấy cũng khá ổn.

Tần Minh định mua căn nhà nào to to, dẫu sao anh cũng có tiền, cứ thoải mái.

Hơn một trăm ba mươi mét vuông có cả ban công rộng, tính cả những chi phí linh tinh khác nữa tổng cộng tiêu tốn hơn năm triệu, Tần Minh mua nhà hết sức thuận lợi, có vài thủ tục và giấy chứng nhận cần một chút thời gian mới hoàn thành, có điều bây giờ anh có thể đi trang hoàng cho nhà mới được rồi.

Tuy nhiên, Tần Minh cứ cảm giác trong lòng trống rỗng.

Tại sao không ai đến cười nhạo anh nghèo, không có ai ngăn cản anh mua nhà, không có ai để cho anh vả mặt, sau đó anh có thể vung tiền mua nhà để tất cả mọi người phải giật mình, tạo nên một truyền thuyết về đại gia chứ? "Hiện thực chung quy cũng không giống trong tiểu thuyết" Tần Minh thâm nghĩ.

Tần Minh vô thức đi ra cửa, Tống Dĩnh đứng cạnh chiếc xe Rolls Royce hơi khom lưng: "Cậu chủ, có cần tôi sắp xếp một đội thiết kế không?" Tần Minh bùi ngùi: "Được, vậy giao cho cô đi, tôi tin ánh mắt của cô." Anh lên xe, đội vệ sĩ theo phía sau cũng lên xe, một đoàn xe đi mất dạng.

"Á á! Thật là đẹp trai quá" Tần Minh vừa đi, nữ nhân viên kinh doanh của văn phòng bất động sản hét chói tai.

"Đúng là một đơn hàng béo bở, A Lệ cậu may mắn quá, được trích phần trăm không ít đâu" "Đỏ là Rolls Royce đấy, lại còn có nhiều vệ sĩ như thế nữa, là cậu chủ của gia đình giàu có nào ư? Thật là khí phách" "Lần đầu tiên tôi thấy có ai đến mua nhà chỉ mấy phút là xong, năm triệu chẳng là gì cả" "Vừa rồi đoàn xe đỗ ở cửa là tôi đã dự cảm sẽ có đại gia giàu sụ đến mà, đúng là lắm tiên, thế mà lại ăn mặc giản dị như vậy, thư ký cũng vừa trẻ vừa đẹp" "Hây, có thế ngồi trên chiếc Rolls Royce đó thì ngủ với cậu ấy một đêm cũng đáng" "Tuy cậu ấy ăn mặc giản dị nhưng cũng không che giấu được khí chất lắm tiền của cậu ấy.

Cả ánh mắt sâu thẳm kia nữa, giống như có thể nhìn thấu người ta vậy.

Bây giờ tìm mòn mắt cũng không thấy đại gia nào khiêm tốn vậy đâu" "Hãy, sao chúng ta không được tốt số như A Lệ nhỉ? A Lệ còn trò chuyện với cậu ấy mấy câu nữa chứ, ngốc thật, cả số điện thoại lẫn Wechat đều không xin được" ""Á á á ~!" Các cô nàng trong văn phòng bất động sản lại hét chói tai.

Tần Minh đi đến tiểu khu Lục Đảo trong thành phố, đúng như tên gọi, tiểu khu này được xanh hoa rất tốt, trước mắt số người vào ở đã chiếm hơn một nửa, ngoài ra còn có những công trình giải trí như sân bóng, hồ bơi, đường cho xe đạp.

Điều khiến người ta hài lòng chính là nơi này rất gần làng đại học, nếu đi xe đạp chỉ tốn mười phút là đến nơi.

Tần Minh xem qua nhà mới và cũng rất hài lòng, anh bảo Tổng Dĩnh tìm người sửa sang nhà cửa, cho dù sau này anh không cần đến nó thì để lại cho em gái ở khi học đại học cũng được.Tống Dĩnh đi sắp xếp việc sửa sang, Tần Minh định quay về trường.

Vừa mới nghĩ đến em mình, điện thoại của anh bỗng rung lên, không ngờ là cô em gửi tin nhắn đến: "Anh à anh tôi tệ quá.

Không ngờ anh lại đối xử với chị Lý Mộng như thế, có mới nới cũ, vì tiền mà vứt bỏ chị Lý Mộng yêu anh hai năm, em ghét anh" Mặt Tần Minh tối sầm lại, Lý Mộng hành anh chưa đủ giờ lại muốn hành người nhà anh ư? Anh cảm thấy mình cần phải cắt đứt hoàn toàn với Lý Mộng một lần, nếu không anh vĩnh viễn không được yên bình.

Anh trả lời tin nhân: "Em đến thành phố Quảng rồi à? Đang ở đâu?" Tần Tố Tố nhanh chóng nhần lại: "Đúng vậy, em thi đại học xong rồi, đến thăm anh đây.

Hừ, anh trai khốn khϊếp, có tiền liên vứt bỏ người yêu từng chung nghèo khó với mình à?" Tần Tố Tố chia sẻ vị trí cho Tần Minh, không ngờ cô ấy lại đang ở một con phố gần đó.

Tần Minh vội vàng phi đến đó.

Tần Minh đang học đại học năm ba, vẫn luôn đi làm không về nhà lần nào, sau đó người nhà đến thăm anh đồng thời quen biết Lý Mộng.

Không thể không nói trước kia Lý Mộng vẫn là một cô gái khá ngoan ngoãn, cũng chính là gái ngoan mà người bình thường hay nghĩ.

Nhưng ai ngờ Lý Mộng lại trở nên ham giàu.

Tần Minh đi đến trước cửa một cửa hàng KFC, thấy em gái mình đang liếʍ kem hệt như một chú mèo con.

Tần Tố Tố cũng ăn mặc rất giản dị, quần bò rộng với áo phông cổ tròn, nhìn một phát thấy ngay là dạng gái quê lên tỉnh, làn da cô ấy hơi đen, đeo ba lô rách rưới, có điều chiếc điện thoại di động treo trước ngực chính là một chiếc iPhone MAX trông cực kỳ nổi bật, hoàn toàn không hợp với phong cách của cô ấy.

Tần Minh nói: "Sao thế? Em đến thành phố Quảng mà cũng không nói với anh một tiếng để anh ra bến xe đón em" Tần Tố Tố không tiếp lời mà nói thẳng: "Anh, anh đừng chia tay với chị Lý mộng được không? Chị Lý Mộng tốt như vậy kia mà, tại sao anh lại đá chị ấy?" Tần Minh xụ mặt, nói: "Chuyện của người lớn, con nít con nôi quan tâm làm gì" Tân Tố Tố không vui: "Em còn nhỏ gì nữa? Em cũng mười tám tuổi rồi" Tần Minh tức giận, nói: "Ngực em nhỏ.

Tóm lại, em đừng xía vào chuyện của anh và Lý Mộng" Em gái vừa nghe Tần Minh nói ngực mình nhỏ tức khắc nổi đóa, giống hệt như một con mèo bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô ấy vừa tức vừa giận nhưng lại chẳng thể trút giận được, chỉ có thể liếʍ kem chõ hết giận, cô ấy lầu bầu: "Hừ, mấy tháng nữa em cũng đến thành phố Quảng học, em và anh đều là sinh viên đại học rồi" Tần Minh ngó trái ngó phải, hỏi: "Chỉ mình em đến thôi à? Anh và ba mẹ không đến ư?" Tân Tố Tố nói: "Anh ấy có đến, tối qua bọn em đã đến đây rồi.

Còn có chú Triệu cùng thôn đi với bọn em nữa, chú Triệu giới thiệu cho anh ấy đi công trường chuyến gạch, một tháng được ba nghìn tệ lận đó, quả nhiên thành phố lớn khác biệt thật, tiền lương cao ghê cơ.

Giờ anh ấy đi gặp chủ thâu" Mặt Tần Minh sa sầm, anh trai anh lại đi chuyển gạch, thế nhưng mức lương ba nghìn tệ ở thành phố Quảng cũng chỉ đủ sống mà thôi.

Tần Minh đang định hỏi em mình làm sao biết anh và Lý Mộng chia tay.

Đột nhiên bị tiếng hét chói tai của Lý Mộng hấp dẫn sự chú ý.

"Đồ thầy bói lừa đảo nhà ông, tôi tìm ông vất vả lắm đấy, hôm nay tôi phải đập nát bảng hiệu của ông để ông khỏi đi lừa đảo nữa"