Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 90

Bạch Ngọc Thuần thấy Tần Minh đến giống như nhìn thấy đấng cứu thế, cô ấy vừa khóc vừa kéo tay anh: "Tần Minh...hu hu...làm sao đây, mẹ em, hức...mẹ em bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà trọ, em gọi điện thoại cho mẹ không được, cũng không tìm thấy bà ấy, bà ấy cũng không về bệnh viện.Sắp hai tiếng rồi.Hu hu...từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ...hu hu...tốt với em nhất, hu hu...em sợ, em sợ lắm"

Bạch Ngọc Thuần khóc nức nở, vạt áo ướt đẫm vì nước mắt, cô rất tủi thân, rất lo lắng.

Bàn tay cô ấy níu chặt lấy Tần Minh, giống như sợ anh sẽ rời bỏ cô ấy.

Sức lực của cô ấy lớn đến mức Tần Minh cũng phải giật mình, trong mắt cô ấy tràn đầy sự mong đợi và biết ơn.

Tần Minh nhẹ nhàng võ lưng Bạch Ngọc Thuần cho xuôi, rồi nói: "Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu"

"Ừm ừm.."

Bạch Ngọc Thuần gật đầu lia lịa: "Cảm ơn anh đã đến đây, Tần Minh, không có anh thì em không biết phải làm gì cả"

Bạch Ngọc Thuần dần dần bình tĩnh lại, cô ấy lau nước mắt đọng trên khóe mắt, song khó che được được vành mắt đỏ hoe, gương mặt thanh tú của cô ấy vẫn giăng kín vẻ lo âu.

Đúng lúc này, vợ của Bạch Đại Hữu đi ra.

Chị Bạch hỏi một cách bình tĩnh: "Thế nào rồi? Tìm được chưa?"

Tần Minh nheo mắt, chất vấn chị ta: "Đuối mẹ chồng ra khỏi nhà, thế mà chị cũng làm được cơ đấy"

Chị Bạch nói năng hùng hồn: "Ai bảo bà ta làm hỏng xe đẩy khoai lang của tôi? Hả? Đó là công cụ để tôi kiếm tiên, không có xe thì tôi lấy gì ra để kiếm tiên? Cậu nuôi tôi à? Hơn nữa buổi trưa mấy người ăn sơn hào hải vị, bà ta thà đóng gói cho đám thân thích giỏi bợ đít ấy mang về chứ cũng không cầm về cho bọn tôi à? Có bà mẹ chồng thiên vị người ngoài như thế thì đúng là xui mãn kiếp"

Mắng xong, chị Bạch lại tức giận nói tiếp: "Buổi chiều Đại Hữu làm ầm lên với bệnh viện để bệnh viện cũng cho anh ấy hưởng phúc lợi như vậy.

Bà ta ngồi xe thư ký của sếp người ta về rồi, thế còn không phải là bà ta bấu víu được quan hệ à? Kết quả bà ta đã không xin giúp thì thôi lại còn nói mình hết bệnh rồi, không cần chữa trị tiếp nữa"

"Thế chẳng phải là đang hại người ta à? Có người mẹ nào như bà ta không? Tiền thuốc men của con trai chưa trả, lại còn thiếu nợ tiền cờ bạc, bà ta có giúp được gì không? Bà ta còn có mặt mũi ở lại nhà trọ với bọn tôi à?"

Bạch Ngọc Thuần tức giận, cô ấy giải thích: "Đó là vì người ta thấy thương xót cho mẹ nên mới cho mẹ phẫu thuật miễn phí.

Chúng ta còn có thể yêu cầu nhiều như vậy à? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu"

"Phi!"

Chị Bạch nổi cơn tam bành, chị ta nhổ nước bọt, mắng: "Được của hời mà không biết nhặt à? Chỉ có bà ta mới cổ hủ như thế thôi.

Tôi mắng sai à? Tôi mới mắng mấy câu đã tự chạy đi, liên quan đếch gì đến tôi?"

Bạch Ngọc Thuần cực kỳ sốt ruột, cô ấy nói: "Buổi tối thế này mẹ đi đâu được cơ chứ? Nếu xảy ra việc gì bất trắc thì làm sao bây giờ?"

Chị Bạch nói: "Mày hoảng sợ làm gì? Bà ta mấy tuổi rồi, cũng có bị đãng trí đâu, đi lạc làm sao được? Trên người không có mấy đồng nên cũng chẳng sợ trộm cướp, an toàn thế còn gì.

Thành phố Quảng là đô thị lớn, nửa đêm vẫn có cảnh sát tuần tra, đi lạc thì đưa đến trạm cứu trợ, vậy là có thể tìm về.

Không cho bà ta nếm chút mùi đau khổ thì bà ta không biết..

° Chát.

Chị Bạch bỗng ăn một bạt tai.

Tần Minh không khống chế được tay mình nữa, anh tát mạnh một cái khiến làn da ngăm đen của chị Bạch đỏ rực.

Bạch Ngọc Thuần sợ hết hồn, cô ấy căng thẳng siết chặt nắm đấm, bả vai co rụt lại, đồng thời lại cảm thấy sung sướиɠ vô cùng.

Trong lòng cô ấy, Tần Minh vừa giáng một cú tát giống như một người hùng vậy.

"Mày, mày..."

Chị Bạch chỉ vào Tần Minh, mãi không thốt nên lời, cuối cùng mới rặn ra được một câu: "Em rể, cậu bớt giận, không phải tôi nhằm vào cậu đâu mà.

Đúng rồi, cậu có rảnh không? Anh chị tìm cậu có việc, cậu có thể cho bọn tôi mượn chút tiên không? Cậu yên tâm, chị dâu không lấy tiền đi đánh bạc đâu, là lấy để làm ăn, sau này kiếm được tiên nhất định sẽ trả lại cho cậu"

Tần Minh hừ lạnh: "Thật ra, hơn ba trăm nghìn đó của tôi là tiền của khách hàng, tôi thay khách hàng đầu tư chứng khoán.

Vậy nên hai người muốn vay tiền tôi ấy à, không có cửa đâu"

"Cái gì?"

Chị Bạch trợn tròn mắt, chị ta bỗng hét lên đầy hối hận: "Đó không phải là tiền của cậu? Con bà nó, thế buổi trưa cậu giả vờ gì chứ hả? Lại còn kiêu căng lắm.

Lấy tiền của khách hàng ra lừa tôi, phì, đồ giẻ rách như cậu còn không biết xấu hổ tán Thuần Thuần nhà bọn tôi? Thuần Thuần nhà bọn tôi quen biết người giàu thật sự đấy"

"Ối trời đất ơi, cậu làm tôi tức chết rồi, tôi bị lừa khổ quá mà"

"Rolls Royce, biết là hãng gì không? Đó là...

đó là, shh, dù sao cũng là hãng xe quốc tế đấy.

Trưa nay Thuần Thuần nhà bọn tôi ngồi Rolls Royce về đấy.

Cả đời này cậu cũng chưa được thấy đâu"

"Đại gia người ta cực kỳ bận rộn nhưng vẫn không quên Thuần Thuần nhà bọn tôi, vừa sắp xếp cho Thuần Thuần nhà bọn tôi nằm viện phẫu thuật, vừa sai thư ký và xe riêng đưa đón đấy"

"Về sau Thuần Thuần nhà bọn tôi sẽ làm phu nhân nhà giàu có, cậu còn chẳng xứng làm tài xế cho Thuần Thuần nhà bọn tôi đâu"

"Cậu thì sao? Cậu có cái gì? Cậu có mỗi c̠ôи ŧɧịt̠ thôi"Chị Bạch đánh không lại Tần Minh, tuy bị tát một cái mà không nổi giận được nhưng chị ta vẫn kêu gào ầm ï, mắng chửi anh một tràng, nhất là khi biết tiền của Tần Minh vốn không phải của anh mà là của khách hàng.

Không phải tiên của Tần Minh thì cũng không có cách nào mượn được, chị Bạch cũng chẳng thèm nể nang nữa.

Tần Minh biết trước thái độ của chị ta sẽ là như thế này, anh nói với vẻ khinh thường: "Chị chỉ là chị dâu của Thuần Thuần, có tư cách gì mà khua chân múa tay? Chị có quan tâm đến cô ấy à? Lúc vợ chồng chị lấy mất số tiên cô ấy vay công ty tài chính có từng nghĩ đến cô ấy là em gái của chị không? Chị có định trả lại số tiền đó không?"

Chị Bạch bị phản bác không đáp trả được, lập tức đánh trống lảng: "Người ngoài như cậu thì biết cái gì? Trước kia trong nhà nghèo đến mức nào hả? Không có chồng tôi kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền ăn cho hai mẹ con nhà nó? Bây giờ thì giỏi rồi, muốn làm phản đúng không? Bạch Ngọc Thuần, bọn tao nuôi lớn mày, mày biết hai chữ "cảm ơn"

viết thế nào không?"

Tần Minh nhìn Bạch Ngọc Thuần, cô ấy cần môi uất ức, không phản bác lại được.

Người này đúng là bị bệnh tiêu chuẩn kép hết thuốc chữa rồi, sao chị ta không nghĩ đến việc Hà Mộng Cô đã nuôi lớn Bạch Đại Hữu ấy? Tần Minh hết nói nổi, không hiểu sao anh bỗng nhớ đến anh trai của mình, anh thật hạnh phúc và may mắn, anh ấy đã nhường cơ hội học đại học cho anh và một mình đi làm kiếm tiền.

Khi còn bé, Tần Minh đói bụng, anh ấy cũng nhường đồ ăn của mình lại cho anh.

Ba anh em họ rất thân thiết với nhau.

Tần Minh kéo Bạch Ngọc Thuần và nói: "Đi thôi Thuần Thuần, chúng ta cùng đi tìm mẹ em"

Chị Bạch chửi rủa: "Tìm cái đéo, tốt nhất là chết luôn ngoài đường đi"

Tần Minh nói: "Tốt nhất chị đừng hối hận"

Chị Bạch gào lên: "Tôi hối hận cái gì? Một thằng giẻ rách như cậu có thể khiến tôi hối hận được à? Khoác lác thành ra nghiện luôn rồi à? Ha, nếu cậu đưa tiên của khách hàng cho tôi vay thì tôi sẽ hối hận, ha, cậu có gan làm thế không? Bạch Ngọc Thuần, đừng nói chị dâu không dạy mày, mày và thẳng nhà nghèo này không có tương lai đâu, có người giàu có thích mày mà mày lại không biết nắm lấy cơ hội, đúng là mờ mắt vì trai"

Có câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".

Gia đình của Bạch Ngọc Thuần như thế rất khó để sắp xếp rõ ràng nhân quả bên trong, mà Tần Minh cũng không muốn quan tâm.

Anh nghĩ rồi, anh phải dùng phương pháp trực tiếp nhất.