Tất Nguyên không muốn bận tâm đến những con người này.
Hắn ta mới xử lý những tên sát thủ nước ngoài, cần quay về báo cáo.
Đột nhiên nghe thấy câu "Đợi đã", ngoảnh đầu xem lại nhìn thấy Tần Minh trong mười mấy người kia.
Tất Nguyên rất bất ngờ, sao cậu chủ có mặt trên chiếc du thuyền cũ rích này? Hắn tưởng Tần Minh về rồi chứ.
Tần Minh muốn lại gần hơn một chút để nói chuyện rõ hơn với Tất Nguyên nhưng mọi người đẩy anh ra vì tất cả khá sốt ruột.
Phương Tiến Thăng quát không nể nang: "Chen gì? Mày nói hay thật đấy Tần Minh.
Mày tưởng mày là ai? Người ta là siêu đại gia, du thuyền riêng của người ta, mày bảo lên là lên được à? Đến cả lời cậu Triệu cũng không có tác dụng, mày đừng tự tưởng bở nữa"
Nữ sinh câu lạc bộ cầu lông cũng nói: "Chẹp, cậu đừng chọc tức người ta được không Tần Minh? Cậu nói chuyện với người ta bằng tư cách gì?"
"Đừng tạo thêm phiền phức nữa, không thấy cậu Triệu đang cố gắng à? Cái thằng làm thuê nghèo hèn cậu đến đây ăn chùa uống chùa thì đừng có mà gây sự"
"Không giúp được gì thì tránh sang bên, không biết thời gian cấp bách à? Cậu định hại tất cả mọi người đó hả?"
"Mày chen cái cờ cờ à Tần Minh.Mày quen chủ thuyền nhà người ta hay sao? Mày chỉ là thằng đi làm thuê thôi"
"Cút đi Tần Minh, đừng vướng chân vướng tay được không? Không thấy Trần Mục Linh đang cố gắng thể hiện à? Mày còn chẳng cả bằng một cô gái"
Suy cho cùng Tần Minh chỉ có một mình, không chen được với bao nhiêu người thế.
Có điều anh bị đẩy về sau mọi người, nhờ đó Tất Nguyên nhìn thấy rõ anh.
Tần Minh nói to: "Chào anh Tất, anh còn nhớ tôi không? Lần trước tôi có vệ sinh thuyền cho anh đấy"
Tất Nguyên thót tim, hiểu ngay ý của Tần Minh là cần khiêm tốn, không muốn để người khác biết thân phận của Tần Minh.
Tất Nguyên cũng nói rất phối hợp: "Chào cậu, tôi vẫn nhớ cậu, chuyện gì thế?"
Hả? Tất cả mọi người cùng ngoảnh lại nhìn Tần Minh.
Cái tên này quen chủ của chiếc du thuyền sang trọng này thật.
Nếu đã quen vậy có thêm một mối quan hệ rồi.
Mọi người như vớ được cọng rơm cứu mạng, tất cả đều mong chờ vào Tần Minh giống như anh là hy vọng cuối cùng.
Trương Tình Tình vô cùng vui mừng, nói: "Tần Minh, ông vua làm thêm cậu cuối cùng vẫn có chút tác dụng.
Nào nào mau lên phía trước đi.
Các bạn tránh đường để Tần Minh đi nào"
Triệu Thác ngại ngùng, vừa măng Tần Minh thấp cổ bé họng xong, kết quả người ta quen.
Trần Mục Linh nắm tay Tần Minh: "Tần Minh, lát nữa chú ý nói chuyện cẩn thận, đừng làm người ta giận.
Tối hôm nay mọi người có thể về được an toàn hay không nhờ cả vào cậu đấy"
Triệu Lập Ngưu cũng cổ vũ Tần Minh: "Thế hiện tốt nhé người anh em, cho Trần Mục Linh chống mắt lên xem"
Tần Minh cạn lời, anh chỉ muốn về sớm hơn thôi, nhất là khi Tôn Chí Bằng say sóng khó chịu trong người, anh nghĩ thôi đã thấy mình là một diễn viên gạo cội.
Tần Minh đi lên phía trước nhìn Tất Nguyên ở thuyên đối diện, anh nói: "Anh Tất, du thuyền của chúng tôi hết nhiên liệu rồi, anh cho chúng tôi lên thuyền với"
Tất Nguyên ra lệnh lái thuyền lại gần hơn một chút: "Cậu Tần Minh, cậu sang đây nói chuyện đi"
Tất Nguyên bắc một tấm ván, Tần Minh đi qua dễ dàng.
Tất Nguyên dẫn Tần Minh vào trong cabin, vừa đóng cửa Tất Nguyên đã cúi người, nhường đường cho Tần Minh đi ngay lập tức, vội bảo: "Cậu chủ, đã xử lý xong tất cả các lính đánh thuê, chúng sẽ không bao giờ nói chuyện được nữa."
Tần Minh nghe và hiểu đã xử lý xong những con người đó trên biến.
Anh không quan tâm những chuyện nhỏ ấy, anh thả mình xuống sô pha, nói: "Làm rất tốt.
Tất Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhóm Triệu Thác ở du thuyền đối diện vẫn đang chờ.
Hắn ta thắc mắc: "Những người đó là bạn của cậu chủ? Cậu chủ đưa tất cả họ về sao?"
Tần Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh định cứu ai đây nhỉ? Du thuyền của Triệu Thác cũng khá lớn, chứa được mười mấy người cùng vui chơi.
Nhưng so với du thuyền có cả trực thăng của Tần Minh, rõ ràng núi cao còn cỏ núi cao hơn, Tần Minh muốn cứu tất cả mọi người cũng không khó.
Trên chiếc du thuyền đối diện, nhóm câu lạc bộ cầu lông của Trương Tình Tình tập trung với nhau, than trách: "Triệu Thác này không đáng tin gì cả, lần trước mời ăn gọi món xong bị ba tóm về làm chúng ta không có tiền trả.
Sau đó có hẹn chơi cầu lông cũng cho chúng ta leo cây, chúng ta mắc mưa to không về được.
Đến hôm nay đi chơi du thuyền của anh ta lại hết nhiên liệu, bẫy nhau."
"Bớt nói đi, không biết Tần Minh có thuyết phục được chủ thuyền đưa chúng ta đi không"
"Tần Minh số hưởng thật, vệ sinh thuyền cho người ta mà quen được đại gia"
"Mối quan hệ làm thuê có tác dụng gì?""Chưa chắc đâu, nhà Trần Mục Linh giàu, nhà Trần Thác giàu nhưng người ta đâu nghe.
Người ta lại bảo Tần Minh sang thuyền chứng tỏ sự khác biệt giữa có quen và không quen vẫn rất lớn."
"Giờ chỉ nhờ vào Tần Minh được thôi."
Phương Tiến Thăng đứng bên nghe mà khá ngại, ngay từ đầu ai cũng chê Tần Minh bần thỉu, thế mà giờ trở thành hy vọng của tất cả mọi người.
Trong cabin du thuyền, Tần Minh nói hờ hững: "Không cần cứu tất cả mọi người, cứu một vài người nợ tình là được.
Có một số người để họ lại đây đợi cứu hộ đến đi"
Tần Minh nghĩ ngợi và nói: "Anh cứ bảo thuyền không tiện, chỉ nhận được chín người, những người khác đợi cứu hộ."
Tần Minh quay lại du thuyền nói với mọi người: "Tôi đã xin chủ thuyền này giúp đỡ, anh ta đồng ý cứu một số người bởi vì thuyền của anh ta có khách quý, không được làm phiền"
"Ôi tốt quá"
Mọi người thốt lên ngạc nhiên giống như thể nào minh cũng được cứu.
Trương Tình Tình đắc ý vô cùng: "Giỏi đấy Tần Minh, hờ, xem như cậu còn có chút tác dụng, không hổ là chạy việc của tôi"
Triệu Thác khó chịu trong lòng nhưng không tranh luận vào lúc này.
Anh ta khen đểu một câu: "Bạn Tần giúp được việc lớn rồi.
Cậu không chỉ nướng đồ ngon mà còn quen cả đại gia nữa, cậu giỏi lắm"
Trần Mục Linh cũng được rửa con mất: "Làm tốt lắm Tần Minh"
Triệu Lập Ngưu bật ngón cái: "Tiểu Minh đỉnh"
Tất Nguyên trở ra ngoài, nói: "Đáng lẽ tiện đường về, tôi cũng không muốn mọi người trôi nổi trên biển rộng mênh mông, nhưng trên thuyên tôi có khách quý không nhận được nhiều người quá.
Chỉ có chín người trong số mọi người được sang thuyền thôi, bao gồm cả cậu Tần Minh.
Về chuyện đó là những ai giao cho Tần Minh quyết định.
Tôi cho mọi người ba mươi phút chuẩn bị"
Mọi người nghe và xem giờ, sắp tối rồi, nếu như không trở về, ở đây đợi cứu hộ e là phải đợi đến sáng sớm hôm sau.
Khi ấy biển rộng mênh mông vừa đói vừa lạnh vừa không có điện, ai chịu đựng được? "Mang theo tôi đi Tần Minh"
"Tần Minh, chúng ta chung câu lạc bộ cầu lông mà.
Lần trước cậu vắng mặt là tôi nhặt cầu giúp cậu đấy, cậu quên rồi à?"
"Xin cậu đấy Tần Minh, tối nay tôi phải về, cậu đừng để tôi lại trên biển"
"Chúng ta là bạn mà, đúng không Tần Minh?"
Mỗi một người đều nói với Tần Minh, mong Tần Minh đưa họ theo, không ai muốn ở lại.
Tần Minh chưa bao giờ ngờ những người ngày thường châm chọc anh cũng có ngày niềm nở.
Bộ ngực đẫy đà của Châu Tử Tình câu lạc bộ cầu lông sắp ép nát anh.
Một cô bạn của Trần Mục Linh ôm cánh tay anh ghì mạnh vào lòng không chịu bỏ ra, không sợ bàn tay sàm Sỡ của Tần Minh.
Mà không, chắc là đang mong một bàn tay sờ mó của Tần Minh.
Tần Minh nói: "Được rồi được rồi, mọi người yên tĩnh nào.
Tất cả vào đợi trong cabin, tôi lần lượt qua tìm.
Chứ không mọi người ép tôi thế này, tôi không dẫn bất cứ ai theo hết"
Tất cả quyên phát biểu thuộc về Tần Minh, mọi người không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời anh về cabin đợi.
Không đủ cabin thì đợi trong khoang thuyền hoặc boong thuyên.
Trước khi Trương Tình Tình về cabin còn lườm Tần Minh: "Cậu dám không chọn tôi, tôi sẽ không cho cậu về câu lạc bộ cầu lông"
Trần Mục Linh ngang qua người Tần Minh điệu bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng quay phát đầu hừ một cái không nói gì cả.