Tần Minh bước lên du thuyền xa hoa, du thuyền này lớn đến mức đủ để tổ chức được một bữa tiệc công ty hoặc một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.
Quả thực là công cụ tán gái thần thánh, ra biển rồi người phụ nữ sẽ nằm xuống, hiệu quả hơn bất kỳ loại xe sang nào.
Tần Minh chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức du thuyền sang trọng của mình, anh theo thuộc hạ đến boong tàu.
Sáu người, năm nam và một nữ, không tra được quốc tịch của họ, nhưng người nào cũng bị bịt mắt, như vậy họ sẽ không thấy được Tần Minh.
Đồ đạc của bọn họ đều bị lục ra, ngoài thuốc gây mê, súng thì còn có một vài loại thuốc cấp cứu.
Tần Minh đi đến trước mặt người đẹp tóc vàng, đang bị trói tay chân, chốc ngược người xuống, váy lật lên lộ ra đôi tất lụa màu đen ôm mông và đôi chân thon dài.
Tất Nguyên kéo ròng rọc để mặt của người đẹp tóc vàng ngang tâm với Tần Minh.
Tần Minh hỏi bằng tiếng Anh: "Ai sai các người đến?"
Người đẹp tóc vàng vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại bằng tiếng Anh: "Cậu là con riêng của ông chủ Thường sao? Chúng ta có thể nói chuyện"
Tần Minh cười, theo cách nói thông thường thì đều coi anh là con riêng của ông Thường nhỉ? Những người đó đều không hiểu sự cô đơn của Thường Hồng Hi, Tần Minh cũng lười giải thích, có lẽ thân phận con riêng có thể được thuộc hạ của Thường Hồng Hi công nhận hơn, anh thì sao cũng được cả.
Tần Minh bóp cổ họng của người đẹp tóc vàng, nói bằng tiếng Anh: "Tôi có thể bóp chết con quỷ của cô bất cứ lúc nào"
Lúc này, người đẹp tóc vàng thừa nhận: "Thần linh trên trời, tôi không có ác ý với cậu.
Chúng tôi chỉ là lính đánh thuê, đã thất bại rồi, tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa, xin tha cho tôi."
Tần Minh thầm cười khẩy, người phụ nữ này chỉ muốn mạng sống của mình mà thôi? Lẽ nào không phải là một nhóm? Tần Minh lại nói với một người đàn ông trong đó: "Ai cử các người đến?"
Người đàn ông nước ngoài đó cứng rần nói: "Tôi sẽ không nói gì đâu, fuck you"
Tần Minh cau mày, vẫy tay với Tất Nguyên, bảo hắn ta làm chút chuyện.
Páng! Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, người đàn ông nước ngoài đó bị bịt cổ họng lại, không phát ra được tiếng nào, sau đó bị vứt xuống biển, một tiếng bõm vang lên, tay chân người đàn ông đó bị trói nên chỉ có thế giãy giụa trong nước như một con cá đang vặn vẹo.
Một loạt các động tác này khiến năm người còn lại run như cầy sấy.
Bọn họ bị bịt mắt, chỉ có thể dựa vào tai để phán đoán.
Rõ ràng đây là hành vi gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng thực tế người đó chỉ bị kéo đi, thả vào trong nước để tra tấn.
Tần Minh lại hỏi một người đàn ông nước ngoài khác: "Ai sai các người đến?"
"Này anh bạn, bình tĩnh đi, chúng ta có thể nói chuyện..."
Pằng! Một tiếng súng nữa vang lên, người đàn ông nước ngoài này lại bị bịt miệng, không phát ra được tiếng nào, sau đó cũng bị ném xuống biến như quả bầu.
Tần Minh hỏi đến người thứ ba, người đó biết chắc nếu trả lời không tốt thì sẽ chết, dưới áp lực của việc chết chóc, trung thành hay uy tín gì cũng sẽ trở nên rất mong manh.
Tên lính đánh thuê thứ ba nói: "Tôi nói, đừng làm tôi bị thương, tôi nói.
Là một người đàn ông tên Thường Hoan ra lệnh cho chúng tôi đến điều tra con riêng đẳng sau ông chủ của anh ta"
Thường Hoan? Tần Minh cau chặt mày, anh đã đọc sơ qua tải liệu về những người con không cùng huyết thống với Thường Hồng Hi.
Thường Hoan là con cả, năm nay ba mươi hai tuổi, hiện tại đang làm về quỹ đầu tư ở phố Wall nước M.
Là người nhà của Thường Hồng Hi, bọn họ biết Thường Hồng Hi đã giao toàn bộ tài sản cho Tần Minh thừa kế, đồng thời cũng rất nóng lòng muốn tìm ra Tần Minh.
Tần Minh đã biết là ai làm, anh nói với Tất Nguyên: "Đưa người phụ nữ này đến phòng tôi, những người còn lại anh xử lý đi"
Tất Nguyên liếc mắt, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nhìn người đẹp tóc vàng, cho dù là dáng vóc hay khuôn mặt thì quả thực đáng để làm một nháy.
Tần Minh vừa đưa người đẹp tóc vàng đi thì thuộc hạ của Tất Nguyên đã lên hỏi: "Đội trưởng, những người này phải giải quyết thế nào?"
Tất Nguyên hơi tức giận, làm tư thế cắt cố, nói: "Cậu Phi, người thế nào mới có thể giữ bí mật? Còn cần tôi phải dạy cậu sao? Đừng có rước thêm phiền cho cậu chủ"
Tên thuộc hạ đó hiểu ra, lập tức đi giải quyết.
Trong phòng của du thuyền, người đẹp tóc vàng bị trói tay chân, bịt mắt và ném lên sô pha.
Trong phòng chỉ có Tần Minh và cô ả.
Tần Minh nhìn người phụ nữ, cô ả thuộc dạng nhỏ nhắn trong những người phụ nữ nước ngoài.
Chân thon dài, eo mảnh mai, khuôn ngực không to không nhỏ vừa vặn với dáng người trông rất quyến rũ, mái tóc dài màu nâu vô cùng gọn gàng, khuôn mặt trái xoan trông rất trẻ trung và quyến rũ.
Người phụ nữ xinh đẹp như vậy thường sẽ là vợ yêu trong phòng của rất nhiều người giàu có, thế nhưng lại làm một công việc nguy hiểm như vậy khiến Tần Minh rất bất ngờ.
Người đẹp tóc vàng thử nói bằng tiếng Trung: "Nghe giọng của cậu còn rất trẻ, người trẻ tuổi giàu nhất thế giới, chúc mừng cậu, vượt qua tất cả mọi người, nắm giữ khối tài sản khủng khϊếp nhất thế giới"
Nghe phát âm thì là giọng Kinh Khang tiêu chuẩn.
Nhưng Tần Minh không bị lừa, vẫn nói bảng tiếng Anh: "Cô muốn sống hay muốn chết?"
Người đẹp tóc vàng khép hai chân lại, người phụ nữ ngôi trên sô pha ưỡn ngực, điệu bộ quyến rũ nói: "Cậu nỡ xuống tay với người đẹp như tôi sao? Nghe nói đàn ông Hoa Hạ đều rất thương hoa tiếc ngọc"
Tần Minh nói tiếp bằng tiếng Anh: "Đàn ông Hoa Hạ chúng tôi, ngoài thương hoa tiếc ngọc thì còn biết bẻ cành ngắt hoa nữa"
Người đẹp tóc vàng cũng cười, nói một cách đầy quyến rũ: "Sợ là năm người bọn họ đã bị cậu xử lý rồi nhỉ? Nhưng cậu giữ lại một mình tôi, ngoài mê tôi ra thì còn có thể là gì? Tôi không thích người đàn ông thô bạo, nhẹ nhàng yêu thương tôi nhé"
Tần Minh nheo mắt, anh giữ lại người phụ nữ này không phải vì thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng phải muốn làm ấm giường, mà là muốn để cô ả chuyển lời lại, bảo những người thèm muốn anh đừng có chú ý đến nhà họ Nhϊếp nữa.
Tần Minh hít sâu một hơi, đổi tâm trạng và giọng điệu: "Ha ha, tôi giữ cô lại là muốn cô quay về chuyển lời.
Cô về nói với Thường Hoan, một câu nói cổ của Hoa Hạ, theo tôi thì sống chống tôi thì chết"
Khuôn mặt người đẹp tóc vàng hơi thay đổi, dường như cô ả có thể nghe ra khí phách và sự kiên quyết của Tần Minh qua câu nói này.
Đột nhiên, khóe miệng người đẹp tóc vàng nóng lên, quả thực vì cô ả bị bịt mắt nên Tần Minh đã hôn lén cô ả một cái.
Sau khi được hời, Tần Minh cười lớn: "Ha ha, không ngờ phải không? Cô bị tôi khinh nhờn rồi.
Sau khi quay về thì đừng đến Hoa Hạ nữa, lần sau không cần cô chuyển lời"
Người đẹp tóc vàng kinh ngạc, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cần môi, không hiểu tại sao Tần Minh lại đồng ý thả cô ả? Lễ nào thật sự là vẻ quyến rũ của cô ả đã chinh phục cậu ta? Tần Minh đứng dậy đi đến cửa, đúng lúc Tất Nguyên gõ cửa đi vào.
Tần Minh thấp giọng nói, nhưng cố ý không nói quá nhỏ: "Tiếp tục lợi dụng nhà họ Nhϊếp, buông dây dài câu cá lớn"
Người đẹp tóc vàng không nhúc nhích, lãng tai nghe, trong lòng vui mừng khôn xiết, cậu chủ này vẫn còn trẻ, để lộ sơ hở rồi.
Hóa ra nhà họ Nhϊếp chỉ là môi nhử do cậu chủ này sắp xếp mà thôi, bọn họ đều bị lừa rồi.
Tất Nguyên cũng rất thông minh, hắn ta cố ý không đè giọng mình quá thấp, trả lời lại: "Cậu chủ yên tâm, mồi và lưới đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lần nào thì chúng ta thu lưới lần đó"
Tần Minh diễn xong thì bình thản nói: "Được rồi, thả cô ta đi.
Bà nội tôi bệnh nặng, tôi về Bắc Kinh một chuyến, đặt chuyến bay sớm nhất cho tôi"
Người đẹp tóc vàng thầm ghi nhớ những lời này, cô ả cảm thấy lần này cô ả lập công rồi.
Nhưng điều người đẹp tóc vàng không ngờ đó là, cô ta hiểu sai thông tin, nhưng lại thành công dẫn dắt tất cả những người điều tra về thân phận của Tần Minh.
Những người đó đều cho rằng nhà họ Nhϊếp là do Tần Minh cố ý sắp đặt để ngụy trang.
Đồng thời, để điều tra thân phận của Tần Minh, tất cả đều chạy đến Bắc Kinh.
Những việc sau đó Tần Minh không cần phải quan tâm nữa, anh là ông chủ, không cần phải nhọc lòng vì những chuyện cỏn con đó.
Sau khi xử lý xong những chuyện này, Tần Minh xuống thuyền, đến bến Thượng Hải.
Con đường rợp bóng cây xanh, anh nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Xem ra mình phải nhanh chóng củng cố lại thế lực, làm quen với các sản nghiệp và thuộc hạ ở Hoa Hạ, tránh xuất hiện kẻ phản bội"