Triệu Phú Quý thầm nghĩ: "Sao mình có thể để thằng nghèo như nó hạ thấp được? Đi với bạn gái mà không có tiền trả thì sau này mình phải tán gái kiểu gì?"
Một tiếng "cạch" vang lên, Triệu Phú Quý đặt thứ gì đó lên bàn.
Triệu Phú Quý lấy một tấm thẻ tín dụng ra như vừa quyết định việc gì đó: "Tôi đã nói là tôi mời, sao tôi có thể không có tiền được? Tần Minh, cậu nghèo mà còn xem thường tôi là có ý gì? Cậu tưởng tôi giống cậu, một ngày ba bữa ăn uống đạm bạc à, có khác nào cơm cho lợn ăn đâu? Phục vụ, chuẩn bị lên món đi, tôi không thiếu tiền"
Tạ Đào lộ vẻ mừng rỡ, còn nhìn về phía Bạch Ngọc Thuần và Tần Minh bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tỏ vẻ bạn trai cô ta thắng rồi.
Chân mày đang cau lại của Hà Mộng Liên cũng giãn ra, bà ta vui vẻ nói: "Phú Quý khá lắm, bữa cơm này mất tận mấy chục ngàn cũng có thể thanh toán thoải mái như thế, đổi lại là cô thì cô thật sự không dám đâu"
Lúc này Tạ Quảng Khôn cũng đi vệ sinh về: "Đàn bà con gái như bà thì biết cái gì, chút tiền này chẳng là gì với Phú Quý cả"
Tuy Triệu Phú Quý được tâng bốc nhưng lại chẳng thấy vui vẻ là bao, nếu tất cả những món này do cậu ta gọi thì không sao, nhưng tất cả đều do Tần Minh gọi, được lợi cho anh rồi.
Hơn nữa Tần Minh cũng không mất gì.
Triệu Phú Quý tức giận: "Hừ, quả nhiên người mặt dày là vô địch thiên hạ."
Tạ Đào cũng trút giận cho bạn trai: "Em họ, em thấy không? Gái gì gọi là đàn ông? Phú Quý nhà chị mới là đàn ông đích thực đây, nói được, làm được.
Tần Minh này có thể xem là đàn ông sao, mặt dày không khác gì Trường Thành, thích lợi dụng giếng hệt như anh họ cả"
Bạch Ngọc Thuần phản bác: "Tần Minh không phải người như vậy, anh ấy có tiên"
Tạ Đào hừ đáp: "Một ngàn mấy trăm có thể gọi là tiền à? Bỏ đi, chị không nói với người thiếu hiểu biết như em nữa.
Mỗi ngày anh ta đi làm thêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, còn không bằng mượn quan hệ, Phú Quý giới thiệu chị vào studio của một ngôi sao lớn, một khi thành công, chị cũng sẽ ký hợp đồng nghệ sĩ, còn có cơ hội đóng phim cùng với ngôi sao lớn nữa"
Hà Mộng Cô cảm thán: "Wow, thật giỏi quá, chắc chắn sau này Đào Đào sẽ trở thành ngôi sao lớn"
Hà Mộng Liên kiêu ngạo đáp: "Đó là chuyện hiển nhiên.
Bây giờ làm ngôi sao mới kiếm được tiên, làm thuê có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Thuần Thuần, lúc trước cô đã nói với cháu đừng có chọn chuyên ngành qua loa mà cháu không nghe"
Bạch Ngọc Thuần xấu hổ uống trà, những người khác cũng nói chuyện câu được câu chăng với nhau, chủ yếu xoay quanh Triệu Phú Quý.
Tạ Đào kiêu ngạo đến mức hiện rõ ra mặt, Hà Mộng Liên cũng ngày càng hài lòng với "con rể tương lai"
này.
Nhưng ánh mất Triệu Phú Quý vẫn thi thoảng nhìn về phía Bạch Ngọc Thuần.
Bạch Ngọc Thuần nhỏ giọng hỏi: "Tần Minh, có phải khi nãy anh cố ý không? Nếu anh ta tức giận không trả tiền thì chẳng phải anh phải tự trả à?"
Tần Minh trả lời: "Vậy thì sao chứ? Anh có tiền mà, lúc nãy em cũng thấy đó, một bữa cơm có là gì đâu"
Bạch Ngọc Thuần thở dài: "Tần Minh, có tiền cũng không thể tiêu xài lung tung được.
Em biết anh rất lợi hại, nhưng chắc chắn anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, huống hồ ở thành phố Quảng, hơn ba trăm ngàn chỉ đủ trả tiền đặt cọc thôi"
Tần Minh cười nói: "Sao? Tiền đặt cọc em còn không vừa lòng, muốn mua nhà trả một lần à?"
Bạch Ngọc Thuần thuận miệng trả lời Tần Minh: "Có thể trả một lần đương nhiên là tốt rôi, cuộc sống sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều, a.."
Bạch Ngọc Thuần đột nhiên che miệng, ngượng ngùng nhìn về phía Tần Minh, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, lại xấu hổ cúi đầu xuống nói: "Xin...
Xin lỗi, em...
em nói linh tinh thôi, anh...
anh đừng để ý"
Tần Minh cười khẽ: "Nhưng anh để ý rồi, anh sẽ cố gắng mua nhà trả một lần"
Sao Tần Minh không nhìn ra Bạch Ngọc Thuần đang suy nghĩ cho anh được, cô muốn anh tiết kiệm tiên, nhưng Tần Minh không cần tiết kiệm tiền.
Tần Minh lại hỏi: "Mẹ em có nhà ở thành phố Quảng chưa?"
Bạch Ngọc Thuần lắc đầu nói: "Chưa có, vốn dĩ mẹ em đến thành phố lớn chữa bệnh chứ không định ở lại, nhưng bây giờ anh chị dâu của em nợ nhiều tiền như vậy, mẹ em cũng định tìm việc làm ở thành phố Quảng, em cũng tán thành, vì như thế em có thể chăm sóc cho mẹ, nhưng trước mắt vẫn đang tìm địa điểm"
Tần Minh thầm gật đầu, như vậy anh bắt buộc phải mua một căn nhà bình thường rồi.
Một lát sau, món ăn được bưng lên đầy đủ, tổ yến, bào ngư, tôm hùm, cá đao sông Trường Giang, mỗi lần một món được bưng lên, sắc mặt Triệu Phú Quý lại thay đổi một chút, đặc biệt là Tần Minh còn nói với giọng điệu như người làm chủ: "Nào nào nào, mọi người đừng khách sáo."
Tần Minh nhanh chóng gắp đồ ăn cho Hà Mộng Cô và Bạch Ngọc Thuần, một lần gặp đã mất mấy nghìn tệ, Triệu Phú Quý thấy tim mình như đang rỉ máu.
Cậu ta nhìn Tần Minh như muốn băm anh ra đi kho tàu xong lại xào vậy.
Nhưng Tần Minh không quan tâm, anh càng cười vui vẻ, Triệu Phú Quý càng khó chịu hơn, cậu ta hơi hối hận vì mình đã làm ra vẻ như thế.
Nhưng cả nhà Tạ Đào lại rất sùng bái cậu ta, họ vừa ăn vừa tâng bốc, trong lòng Triệu Phú Quý tìm lại được chút an ủi.
Hà Mộng Cô không dám ăn nhiều, sợ ăn quá nhiều thì những người khác không đủ ăn, sẽ dẫn đến cãi vã và không vui, bà thấy Bạch Ngọc Thuần ăn nhiều tôm hùm cũng sẽ trách mắng, khiến Bạch Ngọc Thuần sợ đến mức chỉ dám ăn rau.
Tần Minh thấy thế thì lắc đầu, sao Hà Mộng Cô lại như vậy? Thả để mình chịu thiệt cũng muốn người khác hài lòng.
Giữa chừng Tần Minh đứng dậy đi vệ sinh, anh gọi thư ký riêng Tống Dĩnh đến hỏi: "Bàn của chúng tôi hết bao nhiêu tiên?"
Tống Dĩnh trả lời: "Cậu chủ, tổng cộng tám mươi tám ngàn, cậu chủ có muốn trả tiền trước không?"
Tần Minh lắc đầu: "Đừng, tính đúng giá cho Triệu Phú Quý, khà khà, cho cậu ta ra vẻ ta đây"
Tống Dĩnh thấy Tần Minh như thế cũng không thể nhịn cười: "Cậu chủ đúng là xấu xa"
Tần Minh đắc ý bảo: "Đương nhiên rồi, một con "cá"
lớn như thế phải làm thịt một phen chứ"
Dặn dò Tống Dĩnh đi làm việc xong, Tần Minh vừa định đi vệ sinh thì gặp mấy người nước ngoài cao lớn trên chiếc xe van Honda kia, họ đều mặc vest đen, trông rất chuyên nghiệp.
Một người trong đó thấy Tần Minh nhìn sang, đột nhiên hăm dọa vung nắm đấm lên: "Hey boy, f"ck you."
Tần Minh giơ tay chặn lại theo bản năng, nhưng đối phương không đánh thật, anh không muốn nhiều lời với vệ sĩ của cậu chủ có tiền nào đó, không thèm quan tâm mà đi thẳng vào.
Nhưng anh vừa đi, đồng bọn của người nước ngoài kia đã nói bằng tiếng Anh: "William, đừng gây chuyện"
Người tên William đáp lại bằng tiếng Anh: "Đừng thế chứ người anh em, hôm nay tôi gặp phải cậu ta ba lần nên chỉ muốn thử xem cậu ta có biết đánh nhau không thôi, rất rõ ràng cậu ta thật sự chỉ tình cờ gặp Đồng bọn nước ngoài kia lại nhìn Tần Minh bằng ánh mắt kỳ lạ: "Được rồi, anh đi theo dõi mục tiêu đi"
Tần Minh giật mình, hai người nước ngoài này nói tiếng Anh, anh nghe hiếu.
Dù Tần Minh không biết võ chính thống nhưng anh biết tiếng Anh, cũng từng thi tiếng Anh cấp sáu, sinh viên đại học là anh vẫn giao tiếp tiếng Anh bình thường được.
Điều khiến anh bất ngờ là họ lại nhớ hôm nay từng gặp anh ba lần.
Người nước ngoài kia còn nói là thăm dò, cái quái gì vậy? Họ đang đề phòng điều gì mà một người bình thường không liên quan gì là anh cũng phải đề phòng thế? Nhưng sau đó họ nói "mục tiêu"
chứ không phải "đối tượng", điều này khiến Tần Minh hơi nghi ngờ, họ không phải vệ sĩ của cậu chủ có tiên xem mắt với Nhϊếp Hải Đường sao? Rõ ràng đi ra từ biệt thự Vân Sơn, còn chạy xe van đắt tiền như vậy nữa.
Có phải Nhϊếp Hải Đường xảy ra chuyện gì rồi không? Trong đầu Tần Minh không khỏi nhớ đến cô gái trẻ cười tươi như hoa kia, một cái nhíu mày hay một nụ cười của cô đều mang lại cảm giác thoải mái.
Có lẽ cũng giống Lý Mộng, vì anh từng yêu nên không thế dễ dàng buông bỏ được.
Tần Minh lập tức gọi A Long tới: "Khi nãy lúc anh xì lốp xe của mấy người nước ngoài kia có thấy trong xe giấu người không?"
A Long lắc đầu nói: "Tôi đã nhìn rồi, trong xe không có ai cả.
Cậu chủ, một ngày nóng nực như vậy ai lại giấu người trong xe, đùa à"
Ngay lúc Tần Minh tưởng mình nghĩ nhiều, Hầu Khánh đột nhiên gọi điện thoại đến, anh vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói nôn nóng của ông ta: "Cậu chủ, không xong, cô Nhϊếp bị bắt cóc rồi, bọn cướp yêu cầu gặp cậu"