Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 68

Tần Minh đi mua nước, nghĩ đến cô Bạch bèn tiện đường qua nhà thuốc mua thêm ít đồ tẩm bổ làm quả gặp mặt nên hơi mất thời gian.

Vậy mà mới về đã thấy Châu Vận gọi bạn trai cô ta đến bắt nạt mẹ con Bạch Ngọc Thuần.

Xe đẩy khoai lang hỏng, cô Bạch nhặt khoai dưới đất ăn hùng hục mà còn phải giả vờ cười.

Bạch Ngọc Thuần bị giật tóc khóc trong đau khổ.

Tần Minh sôi máu nóng chạy thẳng đến đập đầu Châu Vận ngã phịch xuống đất vỡ đầu chảy máu.

Phịch! Châu Vận chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, lỗ mũi chảy máu nhầy nhụa khắp mặt.

Váng đầu không đứng lên được, mà cũng không kêu đau được.

Vương Đại Long giật thót: "Định mệnh mày là thằng nào? Biết tao là ai không?"

Nữ sinh mặt mụn nói: "Nó là bạn trai của con đĩ này đấy anh Long, mới nãy nó giẫm chân lên tay chị Vận đó"

"Thằng quê mùa ở đâu ra? Thích chết à?"

Tên đàn ông giật tóc Bạch Ngọc Thuần đấm Tần Minh.

Tần Minh cười khẩy, anh rất cừ trong chuyện đánh đấm, cái tên đầu gấu trước mặt dù cũng rất trẻ nhưng rõ ràng còn non, không khoẻ, chỉ là thằng đệ chạy vặt thôi.

Tần Minh ngang nhiên đấm đấu đấm với cậu ta.

Bụp! Hai nắm đấm đánh vào nhau không biết ai cứng tay hơn ai vì phản lực như nhau, cả hai cùng bị đau.

Nhưng bắp tay Tần Minh khoẻ hơn, anh không sợ đau hơn.

Còn đối phương hét toáng lên lùi lại, tay phải hơn run.

Nhân khi cậu ta sơ sảy, Tần Minh bước lại gần đạp một phát.

Tên đó ngã phịch xuống đất, lộn nhào vào đống than lửa.

Than lửa nóng hừng hực, chạm vào đã làm một chỗ bị bỏng.

"Á!I Nóng, nóng quá! Các anh em cứu em với"

Nhưng Tần Minh vẫn chưa tha cho cậu ta, anh lôi tóc đập đầu cậu ta vào than lửa thật lực.

Xèo xèo xèo, than lửa chảy nửa mặt cậu ta xì khói xèo xèo.

Thằng đệ co quắp kêu la: "Á á! Anh Long ơi cứu em với, cứu em với"

Chưa dừng lại ở đó, Tần Minh còn giật tóc thằng đệ lên và đập mạnh xuống đất, đập đến khi ngất mới thôi.

Tần Minh xử lý xong phủi tay, nhận thấy mọi người xung quanh đứng hình nhìn anh như gặp ma.

Tần Minh hơi bị tàn nhẫn quá mức, họ chưa gặp trường hợp này bao giờ, bỗng chốc chưa định hình được.

Tần Minh bỗng nhiên cười nhã nhặn: "Ha ha, đừng căng thẳng, sau lớp mười hai không còn đánh nhau nữa, tự nhiên đánh hăng quá làm tao cũng giật mình.

Đợi tý nữa chặt tay chặt chân bọn mày thôi chứ không làm bỏng mặt bọn mày đâu"

"Ực.."

Không biết ai nuốt ực nước bọt vì sợ.

Ba nữ sinh cùng trọ với Bạch Ngọc Thuần nhũn chân kinh hãi, một thằng đệ nhát cáy của Vương Đại Long quay xe bỏ chạy luôn.

Nhưng mới chạy được có đoạn mà không hiểu đánh tay lái kiểu gì để lao thẳng vào cột chữa cháy bên đường, làm bật cả túi hơi.

Do có vụ tai nạn đó nên người đi đường vây xem, khu vực xe đẩy tập trung đông của Tần Minh lại không ai nhòm ngó.

Tần Minh biết đó là do A Long xử lý hộ anh, đừng hòng ai trốn thoát.

Ba thằng còn lại säm mặt, nhất là Vương Đại Long.

Tần Minh túm tóc Châu Vận, Châu Vận ngửa cái mặt be bét máu như con cá chết.

Tần Minh cầm điện thoại quay lại: "Cô còn dám gây sự với Thuần Thuần tôi sẽ tung video này, ưng không?"

Mũi đau, Châu Vận giơ tay cầu cúi bạn trai: "Cứu em, cứu em Đại Long"

Tần Minh cười: "Mà thôi.

Bạn trai cô đi xe gì? Toyota Corolla Nhật Bản? Con xe vừa nãy là xe cũ mà, nhìn là biết chẳng ra sao? Mà cô thành ra thế này mà nó vẫn làm ngơ, trông là biết có yêu gì đâu.

Nó có giỏi đã kiếm con nào xinh hơn, ngực to hơn, nào lại đi thích cái thứ ngực phẳng như cô? Nó cứu cô? Ăn học bao nhiêu năm bốc cứt cả rồi à?"

Vương Đại Long sầm sì mặt mũi, câu nói của Tần Minh như bàn tay vả bôm bốp vào mặt anh ta.

Bộ dạng Tần Minh phải gọi là nghèo của nghèo, tầm thường vô cùng, cậu ta dựa vào đâu mà mạnh mồm? Bạch Ngọc Thuần lùi về Tần Minh, nước mắt đã ướt đẫm áo.

Cô rất giận tại sao mình không chạy nhanh, sao lại rước phiền cho Tần Minh.

Nhưng Tần Minh lại nhẹ nhàng lau vệt nước mắt ở khoé mắt cô, bảo: "Đừng khóc, đừng để cái bọn bắt nạt em vui sướиɠ.

Hôm nay anh sai, anh xin lỗi"

"Hu hu.."

Bạch Ngọc Thuần ấm lòng vô cùng, cô càng khóc ghê hơn, tựa đầu vào vai Tần Minh lắc đầu: "Em không trách anh đâu, do em yếu đuối quá"

Tần Minh nói biếng nhác: "Dựng xe đẩy lên, đền bù thiệt hại, quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ xem xét tạm tha cho chúng mày."

Câu nói của Tần Minh không doạ được đối phương, Vương Đại Long kia về xe lấy cái gậy đánh bóng ra, cầm gậy ngạo mạn: "Sợ? Mày tên Mất Trí à? Mất trí thật rồi.

Mày có cái gì để mà hống hách?"

Hai thằng đệ khác cũng lôi gậy sắt ba khúc ra đe: "Tưởng bở à? Bọn tao là băng đảng kẻ xấu, rồi anh Đại Long của bọn tao sẽ cho mày biết hối hận là gì.

Đại ca Niên chống lưng cho bọn tao đấy biết chưa hả? Hống hách cái định mệnh nhà mày cái thằng nhà quê"

Vương Đại Long hút thuốc nhàn tản, bảo: "Lắm mồm thế làm gì? Chuyện vặt này mà cần làm phiền đại ca Niên? Ba chúng ta đủ đánh cho nó què cụt rồi.

Hừ, hố không gầm lại tưởng mèo mửa"

Tần Minh cười khẽ: "Đúng rồi, triển nhanh đi không là tý nữa người ta chán xem tông xe sẽ nhìn qua đây là phiền đấy.

Thuần Thuần, dìu mẹ em sang một bên đi"

Bạch Ngọc Thuần biết trận đánh nhau ác liệt này cần diễn ra.

Cô gật đầu: "Anh phải cẩn thận đấy, không đánh được thì chạy, đừng lo cho em"

Tần Minh hơi rung động, anh nhớ ngày anh và Dương Uy bị bắt nạt ngày nhỏ, Dương Uy bảo với anh rãng Tần Minh đừng bỏ tớ lại.

Tất nhiên cho đến tận bây giờ anh vẫn không bỏ Dương Uy ở lại, nhưng người anh bảo vệ đã khác, câu nghe được cũng khác.

Tần Minh vẫn nói như hồi thiếu niên: "Yên tâm, chúng nó không dám chạm vào một sợi tóc của em"

A Long xử lý thẳng đệ bỏ trốn ở bên đường định qua hỗ trợ Tần Minh nhưng Tần Minh ra hiệu "tránh qua một bên", ý bảo A Long đừng can thiệp.

Để anh xả giận lên mấy thằng đầu đường xó chợ này.

Vương Đại Long bắt được thời cơ lao vào.

Hai thăng đệ cũng vung gậy sắt bảo vệ hai bên Vương Đại Long.

Tần Minh giơ tay trái đỡ đòn! Tần Minh đã thật sự đỡ được đòn trước những cặp mắt khó tin của mọi người.

Con ngươi Vương Đại Long rụt lại, bởi vì anh ta đánh nhau bao nhiêu năm nhưng chưa từng có kẻ nào dám đỡ thẳng gậy mà không né.

Tần Minh nhếch miệng cười khẩy, chỉ là bình thường so với ngày xưa thôi.

Cánh tay Tần Minh rất đau nhưng anh quen rồi.

Nhân lúc hai thằng đệ kia vẫn chưa phản ứng kịp thời, tay phải của Tần Minh lao nhanh như chớp giữ tay phải của Vương Đại Long, vặn mạnh mà cướp gậy.

Tần Minh xoay tay, tiếp theo đó là những đòn gậy đập liên tục.

"ÁI"

Tay phải của Vương Đại Long bị đánh gãy, anh ta ôm cánh tay khuỵu xuống đất kêu la oai oái, cái đau làm anh ta quên cả chạy.

Tần Minh đá vào đầu Vương Đại Long cho anh ta nằm bẹp dưới đất, hất mặt cười dữ tợn: "Tiếp theo là ai?"