Sáng hôm sau Tần Minh ra cổng trường.
Bạch Ngọc Thuần đã đứng đợi ở cổng.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa hở đôi chân dài trắng nõn.
Bộ váy càng tôn lên vóc dáng mảnh mai và cả vòng eo thon gọn của cô.
Chiếc váy ôm ngực ôm trọn vòng một đẫy đà của cô ấy.
Tần Minh chào, bảo: "Hôm nay em trắng sáng quá đấy"
Bạch Ngọc Thuần cười ngượng ngùng.
Cô ấy nói: "Em, em cũng không biết nữa.Ba mẹ và anh trai em đen lắm, họ hàng toàn bảo em đột biến gen.Dù bình thường có bị cháy nẵng, qua mùa đông là lại trắng."
Tần Minh cười bảo: "Ừ, đi thôi"
Hai người đang định đi mà tự nhiên ba nữ sinh ở đâu chui ra chặn đường.
Đó chẳng phải ba cô bạn cùng phòng với Bạch Ngọc Thuần thì gì? "Ê nhìn kìa, có trai theo thật"
"Chậc, một thäng mặt trắng, quần áo rẻ tiền, giày Warrior? Ha ha ha.
Tôi tưởng chỉ có mấy thằng nhóc cấp ba mới ăn bận như thế này, không ngờ lên đại học vẫn có người mặc."
"Hai bọn mày đẹp đôi lắm luôn ấy, nồng nặc mùi nghèo khổ"
Tần Minh nhận ra ba cô gái này, họ là bạn cùng phòng Bạch Ngọc Thuần, lần trước đã cố tình bắt nạt Bạch Ngọc Thuần vì chuyện cái váy.
"Châu Vận...các cậu...Anh Tân không phải người yêu tôi, các cậu đừng hiểu lâm"
Có vẻ như Bạch Ngọc Thuần rất sợ ba cô gái này, đôi mắt lẩn tránh, bàn tay nhỏ bé siết dây túi xách tỏ rõ sự bất an.
Tần Minh nói lạnh lùng: "Nói cái gì đấy? Ba quả dưa chuột cái cô không ngực phẳng, không lùn một mẩu thì cũng mặt đầy mụn, tránh đường dùm cho"
Bạch Ngọc Thuần ngẩng phát mặt kinh ngạc, vì Tần Minh đã chạm đúng nôi đau của cả ba người họ.
Châu Vận ngực phẳng tức giận, cô ta nhấc tay định tát Bạch Ngọc Thuần: "Bạn trai mày có biết đằng ăn nói không đấy hả? Mồm thối chết đi được"
Bốp! Tần Minh chặn trước mặt Bạch Ngọc Thuần, giữ tay Châu Vận, dữ dân: "Thối? Đúng thật là tôi có ngửi thấy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ thối từ mồm cô đấy.
Cô vẫn chưa chùi sạch mép kia kìa""
Châu Vận giật thót, tối qua cô ta và bạn trai có thuê phòng thật, sáng nay thay vội quần áo là đi.
Cô ta chùi mép trong vô thức, tưởng tỉnh dịch hôm qua của bạn trai dính ở mép.
Nhưng mà cô ta đã nhận thấy sai sai ngay, sáng nay cô có rửa mặt rồi mà.
Cô ta biết là mình mắc mưu.
Tần Minh bật cười: "Ôi, nuốt thật à.
Chẹp, làm tôi ghê cổ nôn cả bữa sáng ra này"
Châu Vận bực mình: "Cái thằng giẻ rách nhà mày là cái thá gì? Một ngón tay của bạn trai tao chọc chết mày rồi.
Bỏ tay ra."
Châu Vận vùng vẫy kịch liệt, Tần Minh cố tình buông tay khi cô ta vùng vẫy mạnh nhất.
Châu Vận ngã ngửa ra sau, trẹo chân, quốc cao không trụ vững ngã sõng xoài ra đất.
"Ôi mông tao."
Châu Vận nhăn mày, tức tối la hét om sòm: "Cái thằng rẻ rách này, mày chết chắc rồi"
"Khụ!"
Tần Minh cố tình nhổ nước bọt vào mặt Châu Vận, kiêu căng: "Tôi còn thấy trên người Bạch Ngọc Thuần có bất cứ vết thương nào sẽ tính số với các cô.
Cô có thể chẳng coi lời tôi nói ra gì, nhưng tôi chỉ nói một lần thôi.
Tôi không nói suông, tôi sẽ khiến các cô hối hận vì đã sinh ra trên đời"
Đôi mắt Tần Minh lạnh tanh, Châu Vận run rẩy không dám mạnh mồm nhưng mà cô ta đang vô cùng nhục nhã và cay cú trong bụng.
Cô ta vẫn luôn bắt nạt cái con Bạch Ngọc Thuần quê mùa này, tại sao hôm nay lại phải bị bạn trai con nhỏ đó bắt nạt? Châu Vận vóc dáng bình thường, ngực lép, ba cô gái trong phòng ký túc có chung khuyết điểm nên chơi được với nhau.
Thế mà xuất hiện một cái con Bạch Ngọc Thuần lạc loài, mặt nào cũng vượt họ.
Từ chiều cao, nước da, khuôn mặt, vóc dáng cho đến học hành đều vô cùng xuất sắc.
Yếu điểm duy nhất chỉ có nghèo.
Ba cô nàng nhóm Châu Vận đã hùa nhau bắt nạt Bạch Ngọc Thuần, lấy chuyện bắt nạt làm niềm vui.
Mỗi lần thấy Bạch Ngọc Thuần hoàn hảo bị nhóm cô ta bắt nạt mà chẳng biết làm sao, là nhóm Châu Vận lại cảm thấy cảm xúc thua kém và ghen ghét được xoa dịu.
Các cô sẽ không bao giờ cho phép Bạch Ngọc Thuần ngồi lên đầu các cô, không bao giờ cho phép.
"Khoan đã!"
Châu Vận cản đường, to tiếng nhắc lại chuyện cũ: "Bạch Ngọc Thuần, lần trước mày làm thủng váy của tao, chưa trả tao hai nghìn tệ đâu.
Một tuần rồi đấy, tao nhân nhượng với mày lắm rồi, mày trả tiền ngay cho tao"
Bạch Ngọc Thuần nghe cô bạn đòi tiền là hoảng hốt: "Tôi không làm hỏng, lúc đó váy có bị thủng đâu"
Tần Minh ngắt cuộc đối thoại của hai người, anh vứt hai nghìn tệ xuống đất: "Được rồi đừng cãi nhau nữa.
Hai nghìn tệ còn gì, tôi quyên góp cho ăn mày rồi đấy.
Tiền đã trả, mang váy ra đây, để tôi xem xem có phải bị thủng thật không"
Ba cô nàng nhóm Châu Vận cạn lời, các cô còn tưởng bắt được thóp để chà đạp Bạch Ngọc Thuần một hồi, dồn Bạch Ngọc Thuần vào đường cùng bằng ngôn ngữ cơ.
Vậy thì Bạch Ngọc Thuần sẽ cam chịu các cô bắt nạt.
Bởi vì cô ta nghèo rớt mồng tơi, cô ta không có tiền, hễ liên quan đến tiền là Bạch Ngọc Thuần suy sụp để yên cho các cô bắt nạt.
Nhưng Tần Minh đã vứt hai nghìn tệ ra ngay làm Châu Vận không biết nói thế nào.
Mà chiếc váy thiên nga đen của Châu Vận đâu bị thủng.
Nhóm Châu Vận thích bắt nạt Bạch Ngọc Thuần, bịa chuyện lừa cô ta thôi, sao mà câm váy ra đây được? Hội Châu Vận đánh giá Tần Minh, không hề thấy Tần Minh giống dân nhà giàu.
Bạch Ngọc Thuần cũng nôn nóng: "Anh không phải chỉ khoản tiền đó vì em đâu, em không làm thủng cái...
Châu Vận phản bác: "Mày làm hỏng chứ còn ai.
Hừ, mày giỏi nhỉ, có bạn trai trả nợ cho mày.
Nếu đã trả tiền vậy tao không bắt bẻ mày nữa"
Có tiên không kiếm có mà ngu, bọn nó đã ngu tất nhiên cô phải đòi tiền.
Châu Vận khom lưng định nhặt tiên mà một bàn chân đã giảm lên tay Châu Vận.
Châu Vận đau hét toáng lên: "Á, thằng chó này bỏ chân ra.
Tần Minh không nhấc chân ra mà còn ngồi xổm xuống làm lực tác dụng mạnh hơn, Châu Vận bật khóc vì đau.
Tần Minh nói: "Tôi nhớ lần trước cô đổ nước ép lên đầu Thuần Thuần, đúng chứ? Đổ vui lắm mà? Giờ đến lượt mình bị bắt nạt, tôi tin cô cũng đang rất vui"
Châu Vận đau đến toát mồ hôi, tức giận: "Thằng giẻ rách, mày biết bạn trai tao là ai không? Mày chết chắc rồi! Mày chết chắc rôi!"
Tần Minh thấy buồn cười quá, nghe như kiểu lời thoại kinh điển của vai phản diện trong truyện đô thị ấy nhỉ.
Mày biết tao quen ai không? Mày biết bố tao là ai không? Mày biết ông nội tao là không? Tần Minh không biết, anh chỉ biết kẻ vô năng mới cần hỏi "Mày biết xx của tao là ai không?"
thôi.
Tần Minh cướp lại hai nghìn tệ, nhằm tay Châu Vận bảo: "Trò lừa ranh con của cô chỉ bắt nạt được Thuần Thuần, không có tác dụng với tôi.
Tôi là Tần Minh khoa Kinh tế, có gì không phục cứ đến tìm tôi"
Phành phạch.
Tần Minh đập hai nghìn tệ vào mặt Châu Vận rồi kéo Bạch Ngọc Thuần đi mất.
Châu Vận ôm mặt, lúc tái mét lúc đỏ gay, nghiến răng nghiến lợi cố nhịn đau lấy máy ra gọi cho bạn trai: "Vương Đại Long anh đang ở đâu? Bà bị người ta bắt nạt đây này"
"Giọng nam bên kia nói: "Sao thế cục cưng? Anh mới ra ngoài để lại định đưa em đi biển đây, anh đến cổng trường em rồi"
Châu Vận mừng rỡ: "Thế tốt quá, anh mau đến đây đi, gọi cả anh em của anh đến nữa.Em phải xử đẹp hai con chó đó."