Bụp, bụp, bụp! Tần Minh đè giám đốc đeo kính xuống bàn, một đấm, hai đấm, ba đấm, đập những cú đấm thấu xương thật lực.
Đấm cho giám đốc vỡ mắt kính, mặt sưng húp, nghệt cái mặt.
Nước bọt, nước mắt, máu, mồ hôi be bét khắp mặt.
Bạch Ngọc Thuần đứng bên vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi: "Đủ rồi Tần Minh, anh đánh năm phút rồi, còn đánh nữa sẽ chết người đó, mà em cũng đâu bị làm sao"
Tần Minh giẫm vào cậu nhỏ của tên giám đốc làm tên giám đốc co quắp người, la hét dữ dội vì đau.
Anh nói: "Thuần Thuần, tư tưởng như em vậy là không được.
Thời buổi khác rồi, tất nhiên cái tiếng quan trọng nhưng bảo vệ mình còn quan trọng hơn.
Anh phải đánh cho cái thứ đểu cáng này không hứng thú với phụ nữ nữa mới thôi."
Bạch Ngọc Thuần đâu có lo cho sự sống chết của giám đốc, cô đang lo Tần Minh sẽ rước phiền.
Cô nôn nóng: "Nhưng mà lát nữa cảnh sát đến đây, anh đánh người ta ra nông nỗi này biết phải làm sao?"
Tần Minh cười tự tin, khi anh vào trong đã báo cho Tống Dĩnh, bảo cô ta tận dụng mối quan hệ với giới chức.
Cảnh sát có đến cũng sẽ không làm gì anh.
Đúng như anh đoán, cảnh sát ập đến ngay sau đó, kéo mọi người ra.
Một cảnh sát hỏi tình hình, Tần Minh bảo anh vào phòng và bị tấn công nên tự vệ.
Cảnh sát nhãn mày, sắp đánh liệt người ta, vỡ cả trứng, rách cả hậu môn, chỉ còn nước thành thái giám mà bảo tự vệ? Đánh ghê thật, đánh cho bằng chết thì thôi.
Cảnh sát nhìn Tần Minh, cấp trên dặn đừng bắt bẻ cái cầu cứu người, nhưng người ta liệt cả người, không dẫn về đồn biết ăn nói thế nào.
Bấy giờ một viên cảnh sát phát hiện gì đó trong máy tính, bảo: "Báo cáo sếp, đã phát hiện...
nhiều video cưỡиɠ ɧϊếp trong máy tính này.
Xem ra có máy quay trong phòng và kẻ này là tái phạm.
Mặt khác, hai nhân viên nam bị thương bên ngoài cũng tham gia, họ mặc kệ mong muốn của phụ nữ, ép phụ nữ quan hệ, chứng cứ ở trong này."
Cảnh sát qua xem chứng cứ mà sôi máu nóng, hừ lạnh: "Cái lũ đểu! Dẫn ba người này về"
Tần Minh nói: "Em thấy chưa, anh tự vệ thôi mà bị làm sao được? Chúng đợi hầu toà ngồi tù đi"
Tảng đá đè nặng trái tim Bạch Ngọc Thuần đã biến mất, cô nhìn nụ cười tự tin của Tần Minh mà cũng vui theo.
Cô có cảm giác Tần Minh như cây cổ thụ che chắn gió mưa cho cô.
Xảy ra chuyện này, Bạch Ngọc Thuần không dám đi làm ở đây nữa.
Sau này nhà ăn cũng làm ăn thua lỗ, hoá ra có rất nhiều khách quen ghé quán chỉ vì muốn ngắm Bạch Ngọc Thuần.
Cả hai lại đến hồ không tên, Bạch Ngọc Thuần siết hơn một nghìn tệ tiền lương trong tay, thở dài: "Mới có một chút vậy chỉ đủ tiền dinh dưỡng cho mẹ"
Tần Minh nói: "Rồi sẽ tốt lên thôi, có câu hy vọng vào ngày mai mà"
Bạch Ngọc Thuần cúi đầu ngại ngùng, lại nói nặng nề: "Em nghĩ hôm nay anh không đến, em rất lo khi bị giám đốc gọi vào.
May mà anh chạy đến kịp không thì em đã tự sát rồi.
Sau tất cả chỉ có anh thấp hy vọng cho em"
Nói rồi Bạch Ngọc Thuần lấy con dao găm ra khỏi túi quần.
Tần Minh giật mình, hoá ra anh mà đến muộn một chút là Bạch Ngọc Thuần sẽ tự sát? Anh nhớ lần trước Bạch Ngọc Thuần bị công ty tín dụng bắt cũng thà đập đầu vào tường chứ không chịu đến quán bar làm tay vịn.
Nhưng mà Tần Minh có hơi cạn lời: "Em có dao? Đâm tên giám đốc đó đi chứ"
Bạch Ngọc Thuần lắc vội: "Em không dám, em mà đâm giám đốc bị thương chắc chắn sẽ liên lụy đến mẹ em.
Thế thì chẳng thà em dùng cái chết của em đế kéo giám đốc đó xuống vực thắm"
Tần Minh nghe rét run, Bạch Ngọc Thuần trông yếu đuối nhưng cô ấy chưa bao giờ chần chừ trước những việc cô ấy kiên trì.
Vậy nhưng anh vô cùng thương cô, cô một thân một mình từ nhỏ, không ai bảo vệ, không biết kháng cự.
Tần Minh câm con dao của cô ấy, bảo: "Con gái con đứa đừng cầm dao, có chuyện gì cứ bảo anh, anh sẽ giúp em.
Nhưng mà em phải học cách sống cho bản thản bắt đầu từ hôm nay đấy"
"Sống cho bản thân?"
Bạch Ngọc Thuần thắc mắc: "Em vẫn sống cho bản thân mà"
Tần Minh cười: "Em cần ích kỷ một chút, nghĩ cho mình nhiều một chút, dừng cứ nghĩ cho người khác.
Ví dụ như...
Anh tặng em cái này, em phải mang theo mọi lúc mọi nơi."
Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Ngọc Thuần bừng sáng, đó là một chiếc điện thoại di động mà cô mong mỏi đã lâu.
Dù cô có ít tiền nhưng không dùng để mua điện thoại được.
Khi đi làm thêm, cô rất hay mơ có ngày tích đủ tiền mua một chiếc điện thoại một nghìn tệ.
Cô không dám mua đồ đắt, chỉ cần là điện thoại thông minh cô đã vui lắm rồi.
Cô cầm chiếc điện thoại thông minh mới cứng, xúc động rớt nước mắt.
Cô hỏi Tần Minh trong hoang mang: "Sao em nhận món quà đất đỏ thế này được?"
Tần Minh bảo: "Em không cần à? Thế anh vứt"
"Đừng vứt"
Bạch Ngọc Thuần bảo vệ chiếc điện thoại, cảm động: "Em, em cần là được chứ gì.
Cảm ơn anh Tần Minh.
Anh là siêu anh hùng ông trời cử xuống cứu rỗi em"
Tần Minh bật cười, bảo: "Siêu anh hùng cái gì, anh chỉ là người bình thường thôi.
Nào đưa anh cho sim vào cho, điện thoại này quét vân tay biết chưa?"
Bạch Ngọc Thuần đỏ bừng mặt: "Em biết rồi, chưa dùng nhưng có thấy người ta dùng rồi"
Hai người ngồi dựa vào nhau bên bờ hồ không tên.
Tần Minh giới thiệu các chức năng ở điện thoại thông minh rồi tải wechat và một số app thú vị cho Bạch Ngọc Thuần.
Bạch Ngọc Thuần vừa nghe vừa rớm nước mắt, cô cũng rất vui nữa.
Cô nhìn góc mặt Tần Minh, trái tim cô đập thình thịch như bị ai đó nghịch không ngừng.
Bạch Ngọc Thuần đã cảm nhận được, hoá ra có bờ vai để dựa vào sẽ có cảm giác an toàn này.
Nhưng cô biết Tần Minh đây đang cãi nhau với một cô gái khác.
Hai người họ yêu thương nhau, chỉ cần giải thích hiểu nhầm là họ sẽ về bên nhau.
Một người đàn ông tốt như vậy nhưng lại thuộc về cô gái khác.
Bạch Ngọc Thuần vừa hâm mộ lại cũng ghen ghét với cô gái ấy.
Cô lau nước mắt, nghĩ bụng: "Mày nghĩ cái gì thế Bạch Ngọc Thuần? Anh Tần Minh xuất sắc không phải người mày mơ tưởng.
Kết bạn với anh đã là may mắn nhất đời mày rồi"
Tần Minh nghịch xong điện thoại, nói: "Hay là anh giới thiệu việc làm thêm cho em nhé, vậy em vừa có thu nhập ổn định vừa không lo bị người khác quấy rối.
Giờ em tin anh được chưa?"
Bạch Ngọc Thuần hơi rung động, mất công việc làm thêm buổi tối, mỗi tháng sẽ hụt hơn một nghìn tệ, đó quả thật là đòn trí mạng dành cho sinh viên nghèo như cô đây.
Nhưng cô cũng nghĩ đến Tần Minh cũng cần đi làm thêm chẳng khác mấy mình.
Nếu có chỗ làm thêm tốt vậy cô thà để đó cho Tần Minh còn hơn.
Cô vẫn lắc đầu: "Em không cần đâu Tần Minh, em tự tìm được, cảm ơn anh nhé"
Tần Minh hơi ngạc nhiên.
Lần đầu giúp Bạch Ngọc Thuần đề phòng còn hiểu được, nhưng giờ cô ấy từ chối vì gì? Dù vậy Tần Minh khá là thích tính cách mạnh mẽ của cô, đúng là một cô em đáng yêu.
Tần Minh bảo: "Mai anh được nghỉ, anh đi tìm cùng em cho.
Không sợ tìm không được việc mà bắt buộc phải tìm được việc phù hợp."
Bạch Ngọc Thuần mừng thầm: "Thật ạ? Cảm ơn anh Tần Minh, thế ngày mai...
ngày mai...
Tần Minh cười nói: "Ngày mai đợi ở cổng trường"
Bạch Ngọc Thuần cười rộ: "Vâng, không gặp không về."