Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 23

Trong phòng cấp cứu, bốn nhân viên bảo vệ của bệnh viện đã bị đánh gục.

Mười gã đô con bao vây giường bệnh của Trần Mục Linh. Tuy đám Triệu Mộng Hoa là bạn của cô ta, nhưng dễ nhận thấy bọn họ không muốn rước họa vào thân, lúc này đã sợ đến mức trốn vào một góc.

Trần Mục Linh như một bé cừu non bị vô số con sói đói rình rập.

Cô ta trơ trọi không có nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ. Cô ta hối hận vì sao mình phải ngồi lên chiếc xe Ferrari của La Đại Nam cơ chứ?

Gã là thằng điên! Cảm nhận cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ với tốc độ ba trăm mã lực ở thành phố Quảng lúc đêm khuya? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ đi đến chỗ Diêm Vương luôn! Tại cô ta chắc?

Quý bà nổi giận, mắng sa sả như bà điện: "Con trai tôi chết rồi, đang nằm ở nhà xác lạnh như băng. Còn cô thì sao? Cười cười nói nói với một lũ bạn ở chỗ này. Được, cô được lắm! Con hồ ly tinhnày, con điểm lẳиɠ ɭơ này, cô hại chết con tôi!"

Quý bà bước đến tát Trần Mục Linh.

Bốp! Trần Mục Linh vốn đang bị thương ở cổ nên không tránh được cát tát này. Cô ta bật khóc vì đau đớn.

Trần Mục Linh không nhịn được cãi lại: "Bà đừng phách lối, ba tôi sẽ đến cứu tôi."

Quý bà túm tóc Trần Mục Linh mà mắng: "Cô tưởng tôi không biết cô là ai à? Con gái của Trần Thiêm. Nhà họ Trần chỉ có công ty giao thực phẩm bé tẹo, chẳng là cái định gì so với nhà họ La chúng tôi. Lãnh đạo ủy ban thành phố là khách quý của nhà họ La chúng tôi, trong trụ sở ủy ban tỉnh cũng có người thân nhà họ La chúng tôi. Khách hàng lớn nhất của nhà họ Trần các người được nhà họ La chúng tôi giúp đỡ. Ba của cô còn không xứng xách giày cho tôi. Một cuộc điện thoại của chồng tôi cũng đủ khiến nhà họ Trần đứt đường làm ăn, công ty phá sản trong vòng nửa tháng. Hừ hừ, cô quyến rũ con trai tôi,còn hại chết thằng bé. Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua, tôi sẽ bắt cả nhà cô phải chôn cùng! Người đâu, trói cô ta lại cho tôi! Chẳng phải con hồ ly tinh này thích quyến rũ đàn ông sao? Bây giờ bà đây sẽ tìm mười tên đàn ông luân phiên "hầu hạ" cô!"

Trời ơi, thật độc ác! Không ngờ quý bà này lại trắng trợn cướp người ở bệnh viện.

Trần Mục Linh nghe mẹ của La Đại Nam nói vậy, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Nếu bị mười tên đàn ông luận phiên "hầu hạ" thì cô ta sẽ chết rất thảm. "Đừng mà! Chị Hoa Hoa, báo cảnh sát giúp em với!" "A Lệ, mau cứu em!" "A Hồng, báo cảnh sát nhanh lên, cứu tớ

Trần Mục Linh sợ hãi nắm chặt cột sắt của giường bệnh, đồng thời khóc lóc kêu gào xin bạn bè giúp đỡ.Thế nhưng quý bà kia lạnh lùng đe dọa. "Ai dám giúp cô ta tức là đối đầu với nhà họ La chúng tôi, sẽ rơi vào kết cục giống cô ta. Các người không tin thì có thể thử thách thức tầng lớp thượng lưu ở thành phố Quảng xem!"

Ực! Đám Triệu Mộng Hoa sợ cứng người. Bọn họ thật sự sợ hãi.

Nhà họ La có tiền có thể, còn có quan hê.

Mà Trần Mục Linh thì có gia cảnh tốt đấy, nhưng thua xa nhà họ La. Trong khi đó, bọn họ còn chẳng bị được với nhà họ Trần chứ đừng nói gì đến chuyện đấu với nhà họ La.

Trần Mục Linh thấy không có một người bạn nào của mình chịu ra mặt giúp mình, tức thì lòng nguội lạnh.

Đúng lúc này, ba của Trần Mục Linh là Trần Thiêm chạy vội đến cửa phòng. "Ba, ba ơi!" Trần Mục Linh trông sao trồng trắng, cuối cùng cũng trông thấy ba ruột đến. Cô ta gọi to như bắt đượccọng rơm cứu mạng: "Ba ơi, mau cứu con, cứu con với! Con sợ lắm, hu hu hu..."

Thế nhưng Trần Thiêm vừa vào phòng là lập tức quỳ xuống van xin quý bà: "Bà La, cầu xin bà giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Trần chúng tôi. Con gái tôi có thể tổ chức minh hôn với cậu La, sau này nó sẽ là con dâu của nhà họ La, bà muốn thế nào cũng được. Cầu xin bà hãy tha cho những người khác nhà họ Trần chúng tôi. Tôi cũng không ngờ cậu La lại ra đi vì tai nạn xe cộ."

Ơ... Trần Mục Linh nghe thấy lý do thoái thác của ba mình. Không ngờ ba lại bắt cô ta tổ chức minh hôn với La Đại Nam, sau này cô ta không phải là người nhà họ Trần nữa?

Trần Mục Linh hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà họ La quá mạnh, vì những người khác nhà họ Trần, Trần Thiêm đành phải hi sinh cô ta.

Trần Mục Linh khóc nức nở, hối hận xanh ruột. Nếu biết trước thì cô ta đã chẳng ngồi xe Ferrari hóng gió. Tuy TầnMinh hơi vô dụng, hơi nghèo, hơi ngốc, nhưng nếu lúc trước mình chọn anh và đi quán bar uống rượu thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện tồi tệ thế này. Và cô ta vẫn là công chúa nhỏ kiêu ngạo.

Nhưng quý bà kia không hài lòng. Bà ta đá Trần Thiêm và nói: "Ông chủ Trần, ông dạy được đứa con gái tốt ghê, không chỉ quyến rũ con tôi mà còn hại chết thằng bé. Vậy thì ông phải chấp nhận tình cảnh này, mau chóng mua mộ cho già trẻ lớn bé nhà họ Trần các người di! Mang di!"

Mấy gã đô con lập tức tiến đến, cưỡng ép lôi Trần Mục Linh đi. "Dừng tay, ai dám gây sự ở bệnh viện?"

Mọi người giật mình, kẻ nào dám lên tiếng vào lúc này thế?

Tần Minh dứt khoát bước ra, chắn trước Trần Mục Linh: "Cướp người ở bệnh viện, bà còn biết đến luật pháp hay không? Bà già này, con của bà muốn khoe giàu, nhất quyết kéo người ta đi hóng gió. Người lái xe là cậu ta. Cậu talái xe quá tốc độ, làm liên lụy đến Trần Mục Linh ở ghế phụ bị thương. Đáng lẽ ra nhà họ La các người phải bồi thường cho nhà họ Trần mới phải."

Tần Minh nghĩ thầm: các người cướp người ở bệnh viện thuộc doanh nghiệp của ông đây, vậy thì danh tiếng của bệnh viện sẽ bị tổn hại, lợi ích cũng tổn thất theo. Sao ông đây có thể nhắm mắt làm ngơ được?

Trần Mục Linh cực kỳ chấn động, thầm hỏi tại sao lúc này Tần Minh lại chịu ra mặt giúp mình?

Ngay cả ba ruột của mình cũng bỏ tốt giữ tưởng, vì sao Tần Minh lại sẵn sàng mạo hiểm tính mạng giúp đỡ mình?

Dù thế nào đi chăng nữa, lúc này thế giới của Trần Mục Linh chỉ còn lại màu xám xịt, Tần Minh đã mang đến cho cô ta một tia sáng. Ánh mắt cô ta nhìn Tần Minh không hề có vẻ giễu cợt và coi thường như trước kia nữa, mà có thêm nét dịu dàng.

Trần Mục Linh khóc thút thít: "Tần Minh,cảm ơn cậu! Tôi xin lỗi vì trước đây đã nói những lời đáng ghét, hu hu... Thật lòng xin lỗi cậu."

Tần Minh ngoảnh đầu lại, nhếch miệng cười: "Không sao! Chúng ta cũng được xem là bạn bè, nên giúp đỡ lẫn nhau."

Quý bà tức nổ phổi. Hài cốt của con trai mình còn chưa lạnh, bà ta muốn trả thù cái đứa sao chổi này, vậy mà có kẻ đối đầu với mình? Bà ta sầm mặt quan sát Tần Minh thật kỹ. Ngoài trẻ tuổi ra, chàng trai này chẳng có gì đặc biệt cả.

Ba người bạn cùng phòng kí túc của Tần Minh đều hoảng sợ, lúc này Tần Minh chạy ra làm gì?

Lương Thiếu Dũng vội nói: "Tiểu Minh, mau quay lại,nguy hiểm lắm! Cậu không thấy vệ sĩ nhà người ta không đơn giản sao?"

Triệu Lập Ngưu cũng khuyên nhủ: "Tiểu Minh, có tinh thần chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng phải biết phân biệt hoàn cảnh. Đàn ông phải tránh xa nguy hiểm."Triệu Mộng Hoa bất đắc dĩ lên tiếng: "Tuy anh có tình có nghĩa, nhưng đàn ông chỉ có mỗi tình nghĩa thì có ích lợi gì? Không tiền không thể mà cổ ra mặt thì sẽ bị người ta sỉ nhục đấy!"

Mấy cô bạn thân của Trần Mục Linh bị La Đại Nam mua chuộc lúc trước cũng châm chọc Tần Minh: "Tên này đúng là không biết tự lượng sức mình. Ăn vụng bánh ngọt, đội mưa cưa gái, xem tiền giả là tiền thật. Bây giờ đi ra làm gì?" "Phải đó! Cậu tưởng cậu ra mặt là có thể giải quyết sự việc sao? Nhà họ La quyền cao chức trọng, cậu hành động bậy bạ còn ảnh hưởng tới danh tiếng của Linh Linh, người khác sẽ hiểu lầm Linh Linh và cậu có quan hệ gì đó." "Thôi kệ, cậu ta tự tìm đường chết thì chúng ta cũng không ngăn nổi. Kệ cậu ta đâm đầu vào chỗ chết đi!"

Dù là người quan tâm Tần Minh hay là người sỉ nhục anh, ai ai cũng cảm thấy Tần Minh không có chỗ dựa mà lại xóa vào chuyện này, quả thực là sự lựa chọn sai lầm. Song không ai dám nhúc nhích,bởi vì nhóm vệ sĩ lực lưỡng của quý bà này trông quá đáng sợ.

Sau khi nghe mọi người nói chuyện, quý bà đã đoán được Tần Minh là một người bình thường không có chỗ dựa. Bà ta giận dữ ra mặt, ánh mắt hung ác: "Một tên tép riu không quyền không thế mà cũng đối đầu với nhà họ La chúng tôi? Xem ra nhà họ La khiêm tốn quá, khiến lũ chó mèo cũng dám nhảy nhót trước mặt tôi. Dựa vào cậu mà cũng muốn can thiệp? Đánh đi, đánh gãy chân cậu ta rồi lôi đi cho chó ăn."

- --------------------