Bạch Quả không hiểu được trong lòng Vệ Lương Âm đang suy nghĩ gì, hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát liền có quản sự của phủ tướng quân tới truyền lời, nói là tướng quân thỉnh hai vị công tử đi tới tiền viện một chuyến.
Vệ Lương Âm nhìn sắc trời, hỏi quản sự truyền lời kia: "Khách ở tiền viện đi gần hết rồi à? Bây giờ vẫn còn sớm, lỡ còn khách quý đến thì sao?"
Quản sự cười nói: "Là Hoài Viễn tướng quân và Minh Uy tướng quân cùng gia quyến của mình đến bái kiến."
Hoài Viễn cùng Minh Uy là hai vị tướng quân từng là hai đại tướng dưới trướng Vệ Tây Châu, với sự dũng mạnh khi gϊếŧ địch nới chiến trường, lần này đại thắng quân giặc, hai người đều được nhận thánh chỉ thăng chức, sau đó ở lại kinh thành an gia lạc nghiệp, có lẽ là giai đoạn đầu nên bận bù đầu bù cổ, vẫn chưa sắp xếp được thời gian.
Cũng vừa vặn nhân ngày hôm này là sinh nhật của Bạch Quả, Vệ Tây Châu gửi thiệp mời cho hai thân tín của mình, cũng tạo điều kiện để Bạch Quả nhận người.
Ánh mắt Vệ Lương Âm sáng lên, nghĩ thầm cái gì đó, lại hỏi: "Thanh Bình với Tuấn An có tới không?"
Quản sự nói: "Hai vị thiếu gia đều tới, tiểu nhân thấy so với lúc mới về kinh nay đã có tinh thần hơn một chút, an mặc gọn gàng một chút, hai chàng trai tuấn lãng ở biên cương của chúng ta không hề kém hơn nhóm quý tử trong kinh một chút nào."
Vệ Lương Âm bĩu môi cười, kéo tay Bạch Quả đi tới tiền viện, vừa đi vừa nói với Bạch Quả: "Thanh Bình cùng Tuấn An là hai người bạn tốt của ta, tuy là nam tử sẽ không khinh thường song nhi cùng nữ tử chúng ta, hơn nữa tuy bọn họ là con nhà võ tướng, nhưng một người lại giỏi khéo léo, một người am hiểu bài binh bố trận, đều là hai chàng trai được hoan nghênh nhất trong quân, chờ lát nữa ngươi gặp bọn họ, cứ coi như là ca ca trong nhà là được, không cần câu nệ."
Tuy đáy lòng Bạch Quả không có nghĩ gì, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Một phòng khách thanh tịnh ở tiền viện, Vệ Tây Châu ngồi trên ghế trên cùng hai thân tín Hoài Viễn, Minh Uy tán gẫu vài chuyện lặt vặt, ngẫu nhiên tâm sự một chút sự vụ trong quân, lát sau lại biến thành nói chuyện về binh doanh bên ngoài vùng ngoại ô.
Triệu Thanh Bình cùng Tôn Tuấn An mỗi người ngồi bên cạnh phụ thân của mình, bên người họ còn có hai thiếu niên mang nhĩ thiến ở tai, bằng tuổi với nhau, Vệ Tây Châu lơ đãng nhìn hai song nhi kia, gương mặt nghiêm túc hiện lên một chút nhu hòa: "Đây là Thanh Linh cùng Ấu Mính đúng không? Lần cuối cùng nhìn thấy hai đứa là lúc hai đứa còn nằm trong tã lót, nhoáng cái đã thành người lớn rồi."
"Lớn chỗ nào mà lớn, cả ngày chỉ biết làm nũng trong lòng cha, nương thôi sao?" Hoài Viễn tướng quân cười nói: "Tính tình Thanh Linh nhà ta vốn thẹn thùng an tĩnh, so không được với tính tình hoạt bát của Lương Âm, thời điểm ở trong quân nên phải để nó ở trong thành, tướng quân vẫn luôn ở trong quân nên không có gặp được, cũng khó cho ngài bây giờ vẫn còn nhớ nó."
Minh Uy tướng quân cũng phụ họa nói hài nhi nhà mình cũng vậy, lại nói: "Lúc nãy mang hài nhi trong nhà chạy tới kịp tham gia sinh nhật của cháu ngài, nghĩ là đều là tiểu thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau, nên sẽ có nhiều chuyện để nói hơn."
Vệ Tây Châu cười cười, nhìn hai song nhi được nuôi dưỡng cẩn thận, nói: "Tính tình của tiểu tử Vệ Lương Âm thật ra là do bị ta nuôi mà sinh kiêu, tính tình của hai đứa nhỏ nhà các ngươi cũng giống với cháu của ta, có thể thường xuyên chơi với nhau cũng tốt."
Bạch Quả đi theo Vệ Lương Âm xuyên qua hành lang chạy tới, liền nghe thấy câu này.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của mọi người trong phòng, Vệ Lương Âm đã ghét bỏ nói: "Làm sao hai người họ cũng tới."
"Ai?" Bạch Quả nhỏ giọng hỏi.
Biểu tình Vệ Lương Âm không vui vẻ nhiều, bước chân lôi kéo Bạch Quả cũng chậm lại, ở bên tai Bạch Quả lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "À, hai song nhi đang ngồi xuống kia, tuy là huynh trưởng của bọn họ có quan hệ gần với ta, nhưng ta với hai người này không có quen biết nhau...... Chờ lát nữa ngươi sẽ biết, tại sao biểu ca ngươi lại khó chịu."
Bạch Quả không hiểu"Khó chịu" trong miệng Vệ Lương Âm là có ý gì, đến khi bọn họ vào phòng khách, chào hỏi xong hai vị tướng quân, lại giới thiệu với mấy vị thiếu niên cho có nghi thức, Vệ Tây Châu mới ôn hòa nói Bạch Quả: "Người lớn nói chuyện đều là mấy việc nghiêm túc nhàm chán, mấy tiểu hài tử các ngươi nghe không quen, kêu Lương Âm dẫn các ngươi ra ngoài chơi đi."
"Này...... Thanh Bình cùng Tuấn An là hai tiểu tử, vẫn là để bọn nó ở lại đi." Hoài Viễn tướng quân nói.
Vệ Tây Châu không ngờ tên nhà quê như Hoài Viễn sau khi trở về kinh đã học xong quy củ của thế gia, lông mày nhướng lên một chút cũng không cự tuyệt, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy lưu lại đi."
Lúc nãy Vệ Lương Âm còn ngóng trông cùng hai người huynh đệ của mình ôn chuyện, lại giới thiệu hai người cho Bạch Quả, làm cho Bạch Quả hiểu được cái gọi là thanh niên tài tuấn chỗ nào cũng có, nhưng bây giờ không chỉ có Triệu Thanh Bình cùng Tôn Tuấn An bị lưu tại phòng khách, bên người y cùng Bạch Quả còn có hai song nhi mắt không thấy tâm không phiền kia.
Từ phòng khách đi ra, Triệu Thanh Linh lúc nãy còn tỏ vẻ ngoan ngoãn lên tiếng trước, trong giọng nói tràn đầy tò mò mà đánh giá Bạch Quả nói: "Vệ Lương Âm, đây là biểu đệ của ngươi hả? Chính là đại công tử Bạch gia cái nhà mà bị tướng quân làm loạn nên từ hầu phủ bị biếm thành bá phủ hả?"
Nghe một chút đi, miệng song nhi này đang nói cái gì?
Khó nghe không khó nghe không!
Nội tâm Vệ Lương Âm nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phải, Bạch Quả chính là nhà của biểu đệ ta, nhưng mà Bạch gia bị hàng tước, đó là bởi vì ngầm chiếm gia sản của Vệ gia ta, trừng phạt đúng tội, nói phụ thân ta làm loạn là thế nào?"
Triệu Thanh Linh le lưỡi, nhăn khuôn mặt, lầm bầm nói: "Vệ Lương Âm, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi làm gì dữ vậy?"
Ý cười của Vệ Lương Âm sắp không kiên trì nổi, cực kỳ muốn dơ tay tát rớt bộ mặt dối trá giả nhân giả nghĩa của Triệu Thanh Linh.
Bạch Quả cùng Vệ Lương Âm ở chung mấy ngày, đã hiểu phần lớn tính nết của Vệ Lương Âm, thấy không ổn, cậu đè lại cổ tay của Vệ Lương Âm, chớp chớp mắt nhìn bộ dáng thanh tú đáng yêu của Triệu Thanh Linh, chầm chậm nói: "Ngữ khí nói chuyện của biểu ca ta vốn như vậy từ xưa đến giờ, ngươi cùng y ở biên quan với nhau nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn không hiểu sao?"
Ngụ ý là hắn cố ý tìm lỗi? Triệu Thanh Linh cứng lại, chột dạ mà lẩm bẩm nói: "Ngươi thì biết cái gì, y là một song nhi, cả ngày trong miệng toàn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, tính tình còn hung dữ, còn ở chung với nam tử, đúng là làm mất mặt song nhi chúng ta...... Y là con trai của tướng quân, không muốn gả chồng, cũng không để bụng thanh danh của mình, nhưng chúng ta còn muốn gả cho phu quân vừa ý."
Vệ Lương Âm tức điên: "Ta lại không phải là song nhi nhà ngươi, làm sao có thể làm mất mặt song nhi của ngươi?"
Tôn Ấu Mính ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, vào lúc này lên tiếng nói: "Người khác chỉ cần thấy hành vi của ngươi cứ suốt ngày ở cạnh nam tử, đều nói là song nhi ở trong quân là loại không có liêm sỉ, đúng, ngươi là người Vệ gia, tất nhiên không ai ở trước mặt ngươi khua môi múa mép, nhưng ta cùng với Thanh Linh chỉ là con của tướng quân nhỏ bé, bọn họ nói như vậy, thanh danh của chúng ta cũng bị liên luỵ, chúng ta còn có thể làm gì bây giờ?"
Vệ Lương Âm đen mặt nói: "Cái gì mà ở cạnh? Ta cùng bọn họ quang minh chính đại luận võ trên võ đài, thắng thua dựa vào chính bản lĩnh của mình! Ngươi mau nói cho ta là ai khơi mào ra chuyện này, xem thử coi ta có đánh gãy chân hắn không."
Tôn Ấu Mính nhấp miệng nói: "Ngươi nhìn ngươi đi, còn đâu bộ dáng một song nhi nên có?"
Bạch Quả nghe vậy, lại thấy cách hắn nói chuyện văn văn nhược nhược, trên mặt toàn là son phấn, kẻ chân mày, đi đứng y chang nữ tử, không khỏi hỏi hắn: "Tôn công tử, bộ dáng của một song nhi nên có là gì?"
Tôn Ấu Mính liếc cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là giống như nữ tử rồi, ở nhà theo cha, gả đi thì theo chồng, phu tử tòng tử, hành sự giống như Vệ công tử, chính là hành vi phóng đãng trong nữ tắc, nếu đặt ở dân gian, nên thắt cổ tự vẫn, số phận y chang heo nhốt trong l*иg."
Bạch Quả nhíu mày, vẫn cảm thấy lời này không đúng.
Nhưng người trong kinh nghĩ như thế, cậu cũng không biết phải phản bác như thế nào.
Vệ Lương Âm lại "Phi*" một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi là con trai của Minh Uy tướng quân mà nói ra lời này không chột dạ hả? Nếu là như thế, vậy ta hỏi ngươi nữ tử cùng song nhi trong quân lúc trước thì như thế nào? Bọn họ đều là các tướng sĩ cầm quân công ra trận gϊếŧ giặc, nếu như lời ngươi nói, lấy quân công xong thì về nhà thắt cổ tự tử phải không? Thật đúng là qua cầu rút ván mà."
*: tiếng phun nước bọt, ý khinh miệt. đam mỹ hài
Tôn Ấu Mính không ngờ y lại nói như vậy, sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cái này, cái này không giống nhau."
Vệ Lương Âm chỉ hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng hai người cãi nhau.
Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói chính là như thế này.
Bốn người tìm một cái đình có mành che gió rồi ngồi xuống, nha hoàn cùng các ma ma dâng lên trái cây và trà nóng, lại đưa cho các vị công tử mỗi người một lò sưởi tay, lúc này mới ra ngoài đình đợi.
Vệ Lương Âm lôi kéo Bạch Quả ngồi ở một bên, Tôn Ấu Mính cùng Triệu Thanh Linh ngồi một chỗ, ranh giới rõ ràng.
Có lẽ là còn nhớ chuyện bị lừa ăn miếng quýt chua ban sáng, Bạch Quả thấy không khí đông lạnh, liền duỗi tay lột một quả quýt có vẻ không tồi, rồi chia nửa quả, đợi Vệ Lương Âm nhìn qua, cậu liền cười nhạt nói: "Quả quýt này ngọt lắm, biểu ca ăn không?"
Đáy lòng Vệ Lương Âm vốn dao động, nhưng nhớ đến biểu đệ nhà mình xưa nay ngoan ngoãn, liền gật đầu nói: "Cho ta một nửa."
Triệu Thanh Linh nhân cơ hội cười nhạo Vệ Lương Âm là mình không có tay sao, còn muốn biểu đệ phải hầu hạ mình, một bộ kinh thường y, theo sau gọi Tôn Ấu Mính cùng nhau lột cam ăn.
Vệ Lương Âm bĩu môi, cầm quả quýt Bạch Quả đưa cắn ăn.
Một vị chua quen thuộc từ cổ họng xuống tận dạ dày, biểu tình y thay đổi rất nhỏ, thấy Bạch Quả như tiểu hồ ly mím môi cười, y vỗ nhẹ đầu nhỏ của Bạch Quả, ngưỡng cằm nhìn Triệu Thanh Linh hừ hừ nói: "Người khác lột quýt ăn ngon hơn tự mình lột nhiều, ngươi làm khó dễ được ta à?"
Bạch Quả nhẫn nhịn cười nói: "Ừ ừ, đúng, ta tự nguyện lột cho biểu ca."
Cậu bày ra gương mặt vô hại, thanh tú lại tinh xảo, còn có thân phận thế gia kinh thành, lại nói Triệu Thanh Linh cùng Tôn Ấu Mính là hai song nhi được nuôi trong khuê phòng cực kỳ hâm mộ cậu, thấy cậu nói như vậy, nhìn biểu tình cao cao tại thượng của Vệ Lương Âm, chỉ cảm thấy tiểu công tử thế gia này bị bá vương Vệ Lương Âm khi dễ, thế mà còn vẻ cao hứng, vì thế ra sức khuyên can cậu không đáng giá chút nào.
Cũng chính là vì suy nghĩ như vậy, Triệu Thanh Linh căm giận mà lột một quả quýt, bỏ vào miệng cắn cho bỏ tức.
Tôn Ấu Mính lột không nhanh bằng, thấy Triệu Thanh Linh ăn nhanh như vậy, nhỏ giọng nói: "Quả quýt có ngọt đến đâu, chúng ta cũng phải ăn từ từ mới đúng, đừng ở trước mặt Bạch công tử mất lễ tiết."
Sắc mặt Triệu Thanh Linh thay đổi, gian nan nuốt thịt quýt, lại còn bảo trì nụ cười khoé léo: "...... Ấu Mính, nói phải."
Tôn Ấu Mính gật gật đầu.
Triệu Thanh Linh nhìn hắn, lại nhìn hai người Bạch Quả cùng Vệ Lương Âm ở đối diện đang nhịn cười, cả người cực kỳ không dễ chịu, không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà thúc giục bạn tốt một câu: "Chớ có lại nhìn ta, ngươi cũng ăn đi."
Tôn Ấu Mính lên tiếng, cũng cắn một miếng.
A, ngọt ghê......
Chắc ta tin!