Tiểu Thê Bảo

Chương 42: Điện hạ ức hiếp người

Bởi vì có Tĩnh Vương uy hϊếp, nên bá tánh trên đường không còn dám xem quá lộ liễu, nghỉ chân một lát, liền ngượng ngùng tản ra bốn phía. Mà nhóm diễn ảo thuật lúc nãy cũng bắt đầu vào hồi kết thúc, người diễn xiếc gõ vào cái chiêng trong tay, không chỉ có những người đang xem xiếc bừng tỉnh, mà còn có con trai của thương nhân đang hoảng sợ bên đường.

Sắc mặt Tạ lâm lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Nói ngọc bội kia là giả, vậy Đoạn công tử đang dùa bỡ với bổn vương?"

Đáy lòng của Đoạn tiểu công tử cực kỳ sợ hãi, một mặt cậu ta rung động trước vẻ đẹp của Tả Lâm, một mặt lại kinh sợ với thủ đoạn đáng sợ được mọi người đồn đãi của Tạ Lâm, nhất thời không nói ra được lời nào, sắc mặt cũng tái nhợt đến cực điểm, không biết phải như thế nào cho phải.

Vào đúng lúc này, có người của Đoạn gia nghe được lời dân chúng bàn tán, vội vã chạy tới tìm, giữ chặt cánh tay cả Đoạn tiểu công tử liền trách cứ: "Vãn Nhi đệ tại sao lại chạy ra đây!"

"Đại ca!" Đoạn tiểu công tử giống như thấy Bồ Tát giáng thế, thấy người tới mặc dù là đường ca con của vợ bé mà trước đây cậu ta không thèm để vào trong mắt, nhưng cậu ta một chút cũng không chê.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đường ca của Đoạn tiểu công tử không biết chuyện xảy ra, nhìn về phía Tạ Lâm thần sắc lãnh đạm, bảo vệ Đoạn tiểu công tử ở sau lưng, chau mày, thần sắc cảnh giác, "Bọn họ khi dễ đệ?"

Đoạn tiểu công tử ấp úng không dám lên tiếng kể lại sự tình, vì thế vị đường ca này chỉ cho là Tạ Lâm cậy thế ở bên đường bắt nạt đệ đệ của mình, khuôn mặt không khỏi chứa đầy lửa giận, nói chuyện cũng không khách khí, loè thân phận của người Đoàn gia có quan hệ thân thích với Thải Tử điện hạ, muốn uy hϊếp cái người không rõ thân phận đang đứng trước mắt, thay đường đệ đòi lại công bằng.

Người hầu bên người của Tạ Lâm nghe gã nói xong, nhịn không được, trào phúng nói: "Thể diện của thương nhân Đoạn gia trong hoành thành thật lớn, thật là uy phong, chưa nói việc con vợ cả ở bên đường trêu chọc thân vương, làm nhục uy nghiêm của hoàng gia, ngươi còn không phân trái phải, lấy gia thế ra đè người, thậm chí hai người huynh đệ ngươi còn nhiều lần đề cập đến Thái Tử điện hạ, là trong lòng cho rằng Vương gia chúng ta dễ bị ức hϊếp, muốn chia rẽ Vương gia cùng Thái Tử điện hạ phải không? Quả thực là to gan lớn mật!"

Người hầu nói ra một tràng, đường ca của Đoạn tiểu công tử hoàn toàn ngốc, đột nhiên quay đầu lôi kéo đường đệ của mình, thần sắc run run, lạnh lùng nói: "Đoạn Vãn, ngươi mau nói chuyện gì đã xảy ra?"

Đoạn tiểu công tử lúc nãy không ngăn lại vị đường ca con của vợ bé, mắt thấy đường ca của mình đắc tội Tĩnh Vương càng sâu, trực tiếp bị doạ cho vỡ mật, tránh ở phía sau đường ca dùng sức lắc đầu, thần kinh mà liên tục lẩm bẩm: "Ta không muốn làm thông phòng của Tĩnh Vương...... Không muốn làm thông phòng...... Ta không muốn....."

Tạ Lâm nhàn nhạt nhìn hai người, cho người hầu một ánh mắt, không muốn cùng hai người này tiếp tục dây dưa, nắm tay Bạch Quả rời đi. Bên kia, đường ca của Đoạn tiểu công tử đã phục hồi lại tinh thần, hoảng hốt nhận ra người trước mặt mình là Tĩnh Vương đương triều, kinh sợ muốn tiến lên thỉnh tội nhận lỗi, nhưng lại bị tuỳ tùng bên người Tĩnh Vương cùng thị vệ ngăn cản.

"Đoạn thiếu gia nếu muốn xin lỗi Vương gia của chúng ta, chi bằng trở vệ hỏi Đoạn tiểu công xem tại sao lại chọc Vương gia Vương phi của chúng ta." Người hầu cười lạnh một tiếng, "Thân phận của Vương gia chúng ta tuy rằng không bằng Thái Tử điện hạ, nhưng tượng đất cũng có ba phần tức giận, đi hỏi chuyện gì xảy ra đi!"

Những lời này của người hầu đã doạ sợ hai huynh đệ Đoạn gia, lúc sau Đoạn tiểu công tử khóc lóc về nhà bị Đoạn lão gia gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện, lại bị Đoàn lão gia tức giận, điên tiết lên hung hăng tát một phát, phạt quỳ từ đường, về phần Đoạn thiếu gia cũng bị vợ lẽ cấm túc chỉ đợi Đoàn lão gia chuẩn bị gởi danh thϊếp tới phủ Tĩnh Vương xin bái kiến, lại cân nhắc xem nên xử đứa cháu với đứa con bất hiếu này chịu đòn nhận tội như thế nào, chuyện này thì để sau, tạm thời không nhắc tới.

Bỏ qua sự kiện của Đoạn gia, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh.

Sau khi Tạ Lâm nắm tay Bạch Quả cũng không có buông ra, ngược lại từng chút từng chút nắm chặt, ống tay áo vừa rộng vừa vừa to che lấp đi, thoạt nhìn sẽ không thấy gì. Bàn tay của Tạ Lâm ấm áp mà còn dày rộng, hữu lực, Bạch Quả nhấp môi, thể chất của cậu vốn yếu, hai bàn tay nắm lấy nhau lâu dần cũng có mồ hôi, lòng bàn tay đều đã ướt sũng.

"Sao lại không nói tiếng nào?" Tạ Lâm nghiêng đầu nhìn Bạch Quả đang cúi mặt xuống, bước chân hơi dừng, thấp giọng nói "Vì chuyện lúc nãy nên...... Tức giận?"

Thật ra Bạch Quả cũng không đến mức là tức giận, cậu tự biết mình chẳng qua là Vương phi do Tấn Nguyên Đế tứ hôn cho Tĩnh Vương điện hạ, huống hồ còn chưa qua cửa, hơn nữa dựa vào thân phận của Tĩnh Vương điện hạ, hắn muốn nạp người nào, sủng người nào cậu đều không có tư cách để nói, nhưng...... Sau chuyện của Đoạn tiểu công tử lúc nãy làm đáy lòng cậu có chút rầu rĩ, cảm giác rất không thoải mái.

Vì thế cậu hơi hơi mở miệng, không muốn để Tạ Lâm nhìn thấy biểu tình của mình.

"Tức giận thật rồi." Tạ Lâm dừng lại bước chân, thấy người kéo xe ngựa tới đây, nhẹ giọng nói, "Cùng ta lên xe trước nhé?"

Bạch Quả nhấp môi, nhớ tới Vệ Lương Âm còn đang đi lạc, do dự nói: "Vậy...... Biểu ca......"

Tạ Lâm xoa xoa đỉnh đầu cậu, lại nói: "Ta phái người hầu đi tìm y, nếu thấy người, liền bảo y trực tiếp trở về Vệ phủ, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, ta đưa em trở về trước? Nhé?"

Bạch Quả gật gật đầu, được Tạ Lâm đỡ lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa có chút huân hương, lò sưởi tay cũng đã chuẩn bị tốt, sau khi Tạ Lâm cầm một cái lò sưởi độ ấm vừa phải đến tay Bạch Quả, thuận tiên đem đôi tay đặt trên mu bàn tây của Bạch Quả, không để ý Bạch Quả bởi vì thẹn thùng mà hai tròng mắt đều long lanh ánh nước, để sát vào thấp giọng hỏi: "Lúc nãy...... Là giận bổn vương hà?"

"...... Không có." Bạch Quả cúi đầu, nhấp môi nói dối.

Tạ Lâm thấy thế, nhơi nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai no đủ mượt mà của Bạch Quả, thần sắc hơi phai nhạt chút, chậm chậm nói: "Cũng chỉ có mấy ngày trôi qua thôi...... mà đã học được trò lá trái lá trái với ta?"

Bạch Quả nghe vậy, môi mím chặt, hơi hơi trắng, nghe ngữ khí nhàn nhạt của Tạ Lâm, kinh hoảng cùng lúng lúng đồng thời ập vào trong lòng, nhất thời quên mất quy củ, hoảng loạn mà ngước mắt nói: "Điện hạ...... Ta không có......"

Đáy mắt Tạ Lâm hơi gợn sóng, nhưng thần sắc không thay đổi, không nhẹ không nặng hỏi lại một lần nữa: "Vậy em có giận bổn vương không?"

Bạch Quả ôm lò sưởi tay, đôi mắt hơi trốn tránh, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Ta không có giận điện hạ mà là...... Là......"

Tạ Lâm để sát vào nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngữ khí trầm thấp: "Là cái gì?"

Bạch Quả hơi nghiêng đầu, ngón tay khẩn trương mà nắm chặt lò sưởi tay, rũ mắt xuống, xung quanh hốc mắt hơi ửng đỏ, nói nhỏ: "Ta không thích kêu...... Người khác xách giày."

Tạ Lâm sửng sốt, không biết nhớ tới cái gì, hắn nhìn Bạch Quả thẹn thùng lại có chút sợ hãi co quắp, nhịn không được hơi cuộn ngón tay, ôm người vào trong lòng ngực, thở dài một tiếng, thần sắc như đã hiểu một chút, vỗ lưng Bạch Quả, thanh âm mang theo chút ý cười bất đắc dĩ: "Ta còn tưởng rằng em giận ta, không để ý tới ta."

"Không phải như thế...... Ta, ta sao có thể giận điện hạ được."

Hốc mắt Bạch Quả còn hồng, đột nhiên bị Tạ Lâm ôm vào trong ngực, chút uỷ khuất rầu rĩ trong lòng nháy mắt bay đi như một cơn gió. Cậu cứng đờ, không biết làm sao cho phải mà nhẹ nhàng nằm ở trước ngực Tạ Lâm, chóp mũi xẹt qua quần áo của Tạ Lâm, đột nhiên đỏ mặt, cả thở cũng không dám.

Tạ Lâm rũ xuống mắt, môi nhẹ nhàng xẹt qua trán Bạch Quả, cố ý đùa cậu nói: "Nếu lúc nãy ta thật sự nạp công tử đó vào phủ, em cũng không giận bổn vương?"

Đáy lòng Bạch Quả căng thẳng, không khỏi duỗi tay nắm lấy áo ngoài của Tạ Lâm, lò sưởi nhanh như chớp lăn xuống dưới, một lúc lâu sau mới gian nan mở miệng nói: "Ta...... Không giận điện hạ"

Tạ Lâm nhắm mắt, ngón tay niết nhẹ tai Bạch Quả, đối với cái đáp án này rất không vừa lòng, rũ mắt nói: "Nếu Vương phi không tức giận, vậy không bằng bổn vương cho người tới Đoàn gia, ngày mai liền thu công tửu đó làm thông phòng...... Đoạn công tử kia sinh ra cũng thanh tú, nếu em không thích bảo cậu ta làm kẻ xách giày, vậy sai cậu ta thành người hầu hầu hạ dùng bữa cũng được. Đúng rồi, còn có con gái của Tả Đô Ngự trong đợt tuyển tú ở Thọ Khang Cung lúc trước, tuy hơi ồn ào chút, nhưng hình như nàng có ý với bổn vương, hay là ngày khác bổn vương tới cửa một chuyến, thu nàng làm trắc phi cũng có thể......"

Khuân mặt Bạch Quả trắng nhợt, ngón tay giống như vô ý níu lấy áo ngoài của Tạ Lâm, đỏ mắt nói: "Không, không muốn......"

Tạ Lâm yên lặng nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, ngữ khí lại như cũ nói: "Vương phi không phải không tức giận việc bổn vương nạp thϊếp sao? Một khi đã như vậy bổn vương cũng không cần phải cố kỵ......"

Bạch Quả không kìm được nữa, nước mắt lập tức chảy ra, giọt lớn giọt nhỏ rơi trên ngực Tạ Lâm, gập ghềnh nói: "Ta, ta giận....."

"Cái gì?" Tạ Lâm nắm lấy tay Bạch Quả thật chặt.

"Ta tức giận......" Bạch Quả nức nở một tiếng, đỏ mắt nhìn về phía Tạ Lâm, còn nấc một tiếng, "Cực, cực kỳ tức giận!"

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Quả: Điện ức hϊếp người, ta, ta siêu tức giận!

..........