Nói thật, tuy rằng bên ngoài không tỏ ra biểu hiện gì, nhưng gần đây Tần Vương Tạ Thành thực sự là có chút sợ đối với vị ca ca này của mình. Hắn thấy Tạ Lâm hơi híp lại hai mắt, nâng tay uống rượu, hư hư nhấp một ngụm liền buông, bỏ qua một bên tỏ vẻ không hề trêu chọc đối phương.
Rốt cuộc, cho dù là ai đang ngủ tỉnh dậy, nghiêng người đột nhiên nhìn thấy hai cái thân người đầy máu tươi không rõ sống chết nằm bên cạnh, đều bị dọa đến lìa hồn khỏi xác. Đặc biệt là hai người kia đều là thanh quan tự tay hắn chọn ở Thiên Hương Lâu, mới được dạy bảo đưa vào Tĩnh Vương phủ mấy ngày, thế mà đã bị biến thành cái dạng người không ra người này đưa trở về.
Nhưng quan trọng là đưa lên giường của mình!
Tần Vương Tạ Thành biết rõ đây là Tạ Lâm đang cảnh cáo mình, nếu người Tĩnh Vương phủ có thể nhỏ giọng vô thanh vô tức đem này hai cái người thanh quan đang sống sờ sờ này đưa vào trong phòng hắn mà còn không kinh động đến tuần vệ * trong phủ hắn, vậy nếu có một ngày mình thật sự chọc Tạ Lâm nóng nảy......
*: thị vệ canh gác ban đêm
Tạ Thành nhớ lại ngày ấy sau lưng đột nhiên dâng lên hàn ý, trừ bỏ ra sức huấn luyện hạ nhân cùng thị vệ trong phủ mình, gia tăng tuần tra trong phủ cùng canh gác chặt chẽ bên ngoài, gần đây thật sự không dám lại hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đường đường là con của hoàng đế, là một Vương gia đương triều, Tần Vương ở phía sau sợ rất nhiều, nhưng lại thật sự nhịn không được đối với vị tam ca này của mình dâng lên chút hoài nghi về phương diện kia của nam nhân.
Chỉ luận tới hai tiểu song nhi hắn đưa vào Tĩnh Vương phủ đi, đều là hai tiểu mỹ nhân ngây ngô thẹn thùng cực kỳ ngon miệng a, đây chính là thịt dâng tận miệng đó, cho dù biết là gian tế đi, nhưng nếm thử mùi vị cũng đâu có vấn đề gì, thế mà trong phủ Tĩnh Vương đều đem người thẩm vấn thành ra như vậy rồi ném về cho hắn, cố tình là hai tiểu mỹ nhân kia còn chưa từng bị khai bao qua!
Cũng không biết là nói hai thanh quan này không có gì bản lĩnh, hay là tam ca này của hắn chính là Liễu Hạ Huệ, Tạ Thành tự nhìn lại gu thẩm mỹ của mình khẳng định là không thành vấn đề, mà bản lĩnh của hai thanh quan kia hắn cũng kiểm nghiệm qua trước, thủ đoạn câu dẫn người không hề thấp, hơn nữa hắn không cho rằng Tạ Lâm là cái quân tử Liễu Hạ Huệ kia, cho nên......
Tạ Thành bĩu môi, nghiêng đầu hướng chỗ Tạ Lâm khinh thường liếc mắt một cái, ánh mắt hồ nghi.
Hay là vị tam ca này của hắn cái kia không được? Cũng không trách được nhiều năm như vậy trong phủ Tĩnh Vương cũng không có tin tức nữ nhân hay song nhi nào được sủng ái, tính tình của tam ca hắn cũng càng ngày khó nắm bắt.
Khẳng định đều là do nghẹn.
Tưởng tượng như vậy, Tạ Thành thế mà đã quên mình vừa mới dâng lên tâm tư sợ hãi đối với Tạ Lâm, ngược lại là thương hại cùng cảm giác ưu việt chiếm phân nửa.
Tạ Lâm lại không biết Tạ Thành trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn lúc này chính là nhìn về phía đại điện yến hội trước mặt, Tấn Nguyên Đế cùng các tướng sĩ sắp thụ phong nói chuyện.
Người đứng đầu đó là Vệ Tây Châu, làn da trên mặt hắn do trải qua nhiều năm dãi nắng dầm mưa nên thô ráp, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần sáng đến dọa người, chỉ cần đứng ở đó, khí tràng của nam nhân thân là thống lĩnh của Trấn Bắc quân liền nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ, là cái vô thanh vô tức liền có thể kiểm soát tâm thần của người khác.
"Vệ khanh vừa đi biên, thoát đã mười năm, trẫm còn nhớ rõ lúc ngươi đi, vẫn là cái tiểu tử chưa trải sự đời, cả ngày chỉ thích ngốc ở quân doanh giơ đao múa kiếm, nói là muốn cùng phụ thân ngươi bảo vệ quốc gia, thủ tại biên cương Đại Tấn ta." Tấn Nguyên Đế ngồi xuống, kêu Vệ Tây Châu tiến lên, tự mình nâng Vệ Tây Châu đang muốn hành lễ lên bằng hai tay, tựa như hoài niệm mà thở dài, "...... Hiện giờ, ngươi xác thật đã làm được."
"Thần không phụ hoàng mệnh." Thanh âm Vệ Tây Châu vang vọng hữu lực, " Tổ huấn Vệ gia có ngôn, thề sống chết bảo hộ Đại Tấn."
Tấn Nguyên Đế đem Vệ Tây Châu, vỗ tay cười to: "Tốt!Tốt!Tốt!"
Hoàng đế cao hứng, nhóm thần tử thế gia bên dưới tự nhiên cũng muốn đi theo vuốt mông ngựa, vài vị thần tử rất có phân lượng dẫn đầu tỏ vẻ soi nổi nói Tấn triều có lương tướng như này quả thật là một may mắn lớn, nói liền quỳ xuống hô Ngô hoàng vạn tuế, trời phù hộ Đại Tấn, Tấn Nguyên Đế được mọi người bái kiến, đại điện phía trên nhìn hình ảnh một bộ quân thần cực kỳ hài hòa.
Lại lúc sau, đó là tới thời khắc Tấn Nguyên Đế gia phong tướng sĩ ở đây.
Thánh chỉ đã định ra tốt, lão thái giám Triệu Lâm tay nâng thánh chỉ, tuyên đọc nói: "Trấn Bắc quân thống lĩnh Vệ Tây Châu lãnh binh đại thắng Bắc Địch, Tuyên Đức minh ân, lập hạ công lao hãn mã, trẫm tâm cực kỳ sung sướиɠ, nay nhân đây trạc phong này vì binh mã đại nguyên soái, đặc biệt ban đất phong Kinh Châu trăm dặm, thực ấp thiên hộ, khâm thử."
Đến lúc này nên là đến phiên Vệ Tây Châu quỳ xuống đất tạ ơn, nhưng chờ lão thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, chờ rồi lại chờ, Tấn Nguyên Đế lại không thấy Vệ Tây Châu đứng dậy, thần sắc không khỏi hơi đổi, ý vị thâm trường nói: "Vệ khanh, chính là cảm thấy trẫm cấp phong thưởng nhẹ?"
"Thần không dám có loại suy nghĩ này!" Vệ Tây Châu quỳ trên mặt đất lắc đầu nói, "Chỉ là trước khi nhận phong ân của thánh thượng, thần còn muốn bệ hạ thay Vệ gia ta làm chủ!"
Tấn Nguyên Đế sửng sốt, giữa mày hơi nhíu nói: "Theo lời Vệ khanh nói, Vệ gia chính là bị oan khuất gì?"
Vệ Tây Châu hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía góc trong đại điện, chính là Xương Bình Hầu đang chột dạ.
Trong lòng Xương Bình Hầu chợt lạnh, sau lưng mồ hôi lạnh nổi lên bốn phía, thầm than một tiếng không ổn. . Truyện Sủng
Quả nhiên, giây tiếp theo, còn không đợi Vệ Tây Châu ra tiếng, tướng sĩ trẻ tuổi nóng nảy đứng phía sau liền thay hắn tố oán tới: "Bệ hạ, tướng quân lãnh binh mấy chục năm chưa từng trở về nhà, nhưng này về kinh, lại phát hiện nhà không có, trong lòng có thể không có oan khuất sao?"
Tấn Nguyên Đế sắc mặt hơi trầm xuống, nghi hoặc nói: "Trẫm nhớ rõ phủ đệ Vệ gia không phải cùng Dự Vương phủ cách nhau không xa sao, như thế nào liền không có?"
Vệ Tây Châu sắc mặt thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu nói: "Bệ hạ xin hãy hỏi Dự Vương điện hạ trước đi."
"Lão nhị, ngươi nói như thế nào?"
Đột nhiên bị điểm danh, Dự Vương Tạ Cừ còn đang tâm trạng xem kịch chợt bị điểm đến, hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau lại ở trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu của Tấn Nguyên Đế, rất là vô tội mà từ tịch thượng đứng lên nói: "Nhi thần đối việc này cũng không phải rất rõ ràng, bất quá lúc đầu nhi thần ở kiến phủ, cách vách phủ đệ của Vệ tướng quân liền sớm đã suy tàn khó khăn, nhi thần cũng vốn tưởng rằng, Vệ phủ có lẽ là bởi vì nhiều năm không có người, chưa từng có người hầu xử lý, mới có thể rơi vào lụi bại như vậy, nhưng hôm nay xem ý tứ của Vệ tướng quân, tựa hồ rất giống là như thế này?"
"Vệ gia ta một mạch căn cơ đều lưu tại trong kinh thành, năm đó rời kinh từng có lưu lại tâm phúc trong kinh xử lý tất cả sự vụ, tâm phúc kia tuy tuổi già nhưng lại cũng có hậu bối giúp đỡ, nhưng ngày ta trở về trong kinh, thấy Vệ phủ khó khăn, trong lòng kinh hãi, tưởng trong phủ xảy ra biến cố gì, lại không nghĩ là do tiểu nhân ngầm chiếm gia tài!"
Dự Vương cũng tò mò: "Là cái gọi là trung phó kia trộm tài vật của Vệ phủ chạy không thành?"
Tấn Nguyên Đế cũng nghĩ như thế nhìn về phía Vệ Tây Châu.
"Cũng không phải." Vệ Tây Châu thanh âm lạnh lùng, trên mặt tràn đầy sắc thái đau đớn kịch liệt, "Trung phó thật rất trung thành và tận tâm, đáng tiếc lại không có thể chờ đến ngày ta trở về liền đã xuống lỗ, mà ta nói tiểu nhân, đó là nhân thời cơ vào Vệ phủ, xâm chiếm trăm năm cơ nghiệp của Vệ phủ ta."
Hắn nói tới đây, có chút thần tử thế gia không khỏi nhớ tới cái gì đó, sôi nổi mịt mờ nhìn về phía Xương Bình Hầu hai cổ đã run cầm cập, ánh mắt mất hồn kia.
Hoá ra, năm đó Xương Bình Hầu dùng thân phận cô gia Vệ gia của mình, vô Vệ thị thân tộc chiếm Vệ phủ cực kỳ quang minh chính đại, không ít người trong kinh thành biết được việc này. Tuy rằng lúc ấy nói là hắn giúp đỡ Vệ phủ chăm sóc gia tài, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, phủ Xương Bình Hầu vinh đỉnh một ngày càng hơn một ngày, mà Vệ gia lại khó khăn một tòa không trạch, nếu nói trong đó không có mưu đồ, đại gia khẳng định là không tin.
Bất quá, phần lớn lúc trước các thế gia trong kinh đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nguyên nhân cũng là bởi vì Xương Bình Hầu cưới Hà thị, tuy thận phận không có gì để nói, nhưng lại mệnh hảo ở cái trong cung có Huệ phi nương nương được sủng ái là tỷ tỷ ruột của nàng sau lưng chống lưng, thế gia mọi người ai cũng không nghĩ vì cái người Vệ gia ở biên quan xa đắc tội với cung phi được hoàng đế sủng ái, vì thế đâu ai dám xen vào chuyện người khác hỏi rõ rốt cuộc Vệ gia đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cố tình chính là huyết mạch duy nhất của Vệ gia Vệ Tây Châu hồi kinh, phủ Xương Bình Hầu nhất thời liền giống như là thọc tổ ong vò vẽ, sợ là sẽ không tốt.
Quả nhiên, Vệ Tây Châu vừa mới nói có tiểu nhân quấy phá xong, Tấn Nguyên Đế liền hỏi: "Vậy Vệ khanh cũng biết, dám can đảm ngầm chiếm gia tài Vệ thị chính là cái nào? Ngươi nói cho trẫm, trẫm nhất định phải trị tội hắn!"
"Bệ hạ lời này là thật?" Vệ Tây Châu đáy mắt hiện lên không tin, sắc mặt ra vẻ rối rắm nói, "Người nọ là cùng phi tần trong cung của bệ hạ có chút liên lụy, thần chỉ sợ......"
"Sợ cái gì sợ." Tấn Nguyên Đế không kiên nhẫn, "Người nọ có là con của trẫm, trẫm cũng chắc chắn vì ái khanh làm chủ, càng không nói tới chỉ là phi tần trong hậu cung của trẫm có chút quan hệ, ái khanh mau nói người nọ là ai, chớ có lại rối rắm."
Vệ Tây Châu nghe vậy, đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại đối Tấn Nguyên Đế cảm động đến rơi nước mắt một lát sau, lại chậm rãi nói: "Tiểu nhân này đó là Xương Bình Hầu, thỉnh bệ hạ thay thần làm chủ!"
Lời vừa nói ra, Xương Bình Hầu liền chút nữa bị dọa bò đến trên mặt đất, hai đùi hắn đánh vào nhau run bần bật tiến lên nhất bái, nhìn về phía Vệ Tây Châu ánh mắt tràn ngập áy náy nói: "Cữu đệ, ngươi thế mà lại oan uổng tỷ phu!"
"Cữu đệ, tỷ phu?" Thời điểm Tấn Nguyên Đế nghe được là Xương Bình Hầu, phản ứng đầu tiên đó là trực tiếp trị tội Xương Bình Hầu kia, nhưng chợt vừa nghe đến Xương Bình Hầu kêu Vệ Tây Châu là cữu đệ, liền ngược lại kỳ quái, "Trẫm nhớ mang máng, phu nhân Xương Bình Hầu không phải là muội muội của Huệ phi sao, như thế nào cùng Vệ khanh có quan hệ?"
Vệ Tây Châu cười lạnh nói: "Thần hiện giờ cùng phu nhân Xương Bình Hầu không đến nửa cái quan hệ."
"Cữu đệ!" Xương Bình Hầu vội vàng nhìn về phía hắn, "Cữu đệ là muốn cùng tỷ phu rũ bỏ quan hệ sao? Ngươi chẳng lẽ là đem tỷ tỷ ngươi cũng quên? Tây Châu, ngươi nghe được những cái đó đồn đãi bất quá chỉ là lời đồn đãi phố phường thôi, tỷ phu nhiều năm như vậy kỳ thật vẫn là giúp ngươi xử lý tài sản Vệ gia, tuy rằng...... Tuy rằng Vệ phủ chỉ là thoạt nhìn cũ nát chút, nhưng tỷ phu kia đều chỉ là vì phòng ngừa có kẻ cắp tới cửa ăn cắp, bất đắc dĩ mà làm vậy a!"
"Hay cho câu bất đắc dĩ mà làm vậy!" Vệ Tây Châu híp lại mắt hướng về hắn, mặt mày tràn đầy tàn nhẫn hung tàn cơ hồ làm Xương Bình Hầu dọa mềm chân, "Vậy ngươi tới thay ta giải thích, tỷ tỷ của ta là chết như thế nào?"
"Tỷ tỷ ngươi chính là sau khi sinh cơ thể bị hư tổn, nàng rời đi, tỷ phu ta cũng thực bi thống." Xương Bình Hầu chột dạ nói.
Vệ Tây Châu mắt lạnh nhìn Xương Bình Hầu, nếu không phải là ở trên đại điện, hắn chỉ sợ sớm đã đem người này xé xác: "Tỷ ta qua đời, hầu gia quá mức bi thống, cho nên không đến ba tháng liền cưới vợ kế vào cửa? Tỷ ta sau sinh thân thể suy yếu, cho nên hầu gia liền bi thống đến mức gấp không chờ nổi nạp cho mình hơn mười tiểu thϊếp thông phòng? Lại bởi vì tỷ ta qua đời, hầu gia đối với tỷ tưởng niệm vô lấy ký thác*, cho nên mới ở thời điểm này vào Vệ phủ ta, đem tất cả gia tài toàn bộ càn quét vào tư khố của mình? A! Hầu gia ngươi đối với tỷ ta cảm tình sâu nặng, hiện giờ xem ra thật đúng là cảm động đất trời!"
*:ý chỉ không có vật liên quan đến người đó để tưởng nhớ
Xương Bình Hầu nghe Vệ Tây Châu đem lời nói dối của mình vạch trần tất cả, quỳ trên mặt đất chột dạ đến không dám nhìn mặt Vệ Tây Châu: "Không phải! Cữu đệ ngươi nghe ta giải thích......"
"Hầu gia, ngài cũng đừng nói những lời đó." Một bên xem diễn Dự Vương nhịn không được vui sướиɠ khi thấy người gặp họa mà nhìn Tạ Lâm một cái, ở thời điểm này chậm rãi xen vào nói, "Ngài chính là nhất thời lòng tham, mau chủ động nhận tội, chạy nhanh kiểm kê lại gia tài của Vệ tướng quân, phụ hoàng cũng sẽ xử lý nhẹ ngươi."
"Dự Vương điện hạ!" Xương Bình Hầu không nghĩ Dự Vương thế nhưng vào lúc này chặn ngang một chân, ánh mắt không tự chủ dừng ở trên người Tạ Lâm thần sắc nhàn nhạt bên cạnh, nhớ tới Tạ Lâm chính là cô gia tương lai của phủ Xương Bình Hầu, lúc này cũng nên thay mình nói một câu chứ?
Tạ Lâm phát hiện Xương Bình Hầu đang mình, thần sắc bất biến: "Hầu gia nhìn ta làm chi?"
"Tĩnh Vương điện hạ thay thần nói một câu đi, thần năm đó thật sự là có tâm tư thay Vệ tướng quân xử lý Vệ phủ mới đưa những cái tài vật đó thu nạp vào hầu phủ a!" Xương Bình Hầu nói xong, lại nhìn về phía Tần Vương Tạ Thành thời trẻ thu mình không ít chỗ tốt, "Tần Vương điện hạ, ngài cũng mau giúp thần giải thích, thần thật sự không phải như lời Vệ tướng quân nói......"
Tần Vương dù sao cũng là thu lợi từ người ta, bĩu môi hướng Tấn Nguyên Đế nói: "Phụ hoàng, này vốn chính là chuyện hai nhà thông gia Vệ gia cùng Xương Bình Hầu thôi, Vệ tướng quân mới vừa rồi về kinh liền nghe thấy lời đồn đãi như vậy, vốn dĩ liền rất kỳ quặc, có lẽ là bên trong có người cố ý ra thủ đoạn muốn cho hai nhà không hợp nhau? Nhi thần cho rằng, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ngài hạ chỉ mau cho Xương Bình Hầu gia đem gia tài Vệ gia tất cả trả lại, việc này liền thôi."
"Không hỏi đã tự ý thì chính là trộm, theo luật lệ Đại Tấn ta, ăn cắp 30 vạn lượng hoàng kim trở lên, luận tội trảm." Tạ Lâm nâng nâng mí mắt, thần sắc bình tĩnh, "Lời nói này của tứ đệ vẫn là hơi nhẹ."
Tần Vương Tạ Thành bị hắn làm nghẹn họng: "Tam ca ngươi như thế nào......" Không chỉ không giúp đỡ cho nhà của Vương phi mình một tiếng, trái lại còn chặn hắn?
Xương Bình Hầu thấy thế cục không ổn, đột nhiên bắt lấy cổ tay áo của Vệ Tây Châu đối với hắn nói: "Cữu đệ, tỷ phu không phải là người như vậy! Ngươi có điều không biết, tỷ phu sở dĩ làm như vậy là nghe nói ngươi đã...... Đã chết trận nơi sa trường! Ngươi là huyết mạch duy nhất của Vệ gia, ngươi đã chết, đồ vật Vệ gia nếu không có tỷ phu thay ngươi thu, chẳng phải liền tiện nghi cho mấy cái hạ nhân kia?"
Thời điểm Vệ Tây Châu đang nghe đến Xương Bình Hầu nói chính mình "Đã chết" giữa mày không khỏi động, đang định ở muốn mở miệng, Tấn Nguyên Đế bên kia lại dẫn đầu ngăn lại lời cãi cọ của mọi người.
"...... Đều câm mồm!" Tấn Nguyên Đế xoa huyệt Thái Dương mệt mỏi, chau mày mà nhìn vẻ mặt oan khuất của Vệ Tây Châu còn có Xương Bình Hầu đau khổ giãy dụa bên người, ông như là ở cân nhắc cái gì, một lát qua đi, Tấn Nguyên Đế bỗng dưng trầm giọng đối với Xương Bình Hầu tuyên án:"Việc này là ngươi làm không đúng, liền chớ có biện giải. Tĩnh Vương nói đúng, không hỏi tự tiện làm chính là trộm, ngươi tự rước gia tài Vệ thị đi không hỏi, hậu thế gia trong đại tộc xem như đức hạnh có thiếu, bổn ứng thật mạnh xử phạt. Nhưng trẫm niệm ở tổ tiên ngươi từng lập công lao hãn mã, hôm nay liền tạm hàng ngươi làm Xương Bình Bá, phạt phụng ba năm, cho lệnh ngươi tức khắc hồi phủ kiểm kê tài vật, nội trong ba ngày chắc chắn gia tài Vệ thị dâng trả toàn bộ."
Xương Bình Hầu...... Không, Xương Bình Bá nghe vậy, run rẩy nói: "Thần...... Lĩnh mệnh."
Vệ Tây Châu ở một bên nghe, không nghĩ Tấn Nguyên Đế lại sự lý nhẹ nhàng như vậy, còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Tấn Nguyên Đế làm một thủ thế bí ẩn ngăn lại.
"Việc này như vậy đã xong, Triệu Lâm, tiếp tục tuyên đọc gia phong."
Lão thái giám Triệu Lâm: "Vâng."
..........
Editor: *phủi phủi bụi * tui lặn tiếp đây:>