Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 139

Còn không đợi Đường Tinh suy nghĩ nhiều, chính mình đã bị người nào đó đẩy cho một cái từ phía sau.

Lúc này, cô xoay người lại, nhìn chằm chằm mấy vị thiếu nữ trẻ tuổi trang điểm lộng lẫy.

"Chuyện gì?" Chân mày Đường Tinh hơi hơi nhíu lại, nàng cũng không nhận ra mấy cô gái này, thậm chí chưa từng thấy qua.

"Ha ha, có hiểu quy củ hay không?" Một người thiếu nữ tướng mạo không tầm thường trong số đó, liếc mắt lườm Đường Tinh một cái: "Ăn mặc thanh thuần đáng yêu như vậy, là dự định câu dẫn đàn ông ở phụ cận Thẩm gia đúng hay không?"

"Ngươi là con gà rừng nhô ra từ nơi nào, có hiểu tới trước tới sau hay không? Ai cho phép ngươi đứng ở chỗ này?"

Nghe được câu này, Đường Tinh như có điều gì suy nghĩ.

Trước đó từng nghe Hạ Mộc nói qua, thời điểm mỗi lần Thẩm gia có yến hội, không ít thiếu nữ có tướng mạo coi như không tệ, đều sẽ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, sau đó quanh quẩn ở phụ cận Thẩm gia. Nếu như có thể "tình cờ gặp gỡ" một đoạn "tình duyên", có lẽ sẽ được một bước lên trời...

Xem ra, những người trước mắt này chính là những “thiếu nữ có tướng mạo coi như không tệ” trong miệng Hạ Mộc. Hơn nữa nghe ngữ khí của những người này, quả thật là đem chính mình xem như “đồng loại”…

"Ha ha, tướng mạo cũng không tệ nha, chỉ tiếc, nếu như đã không hiểu quy củ cho lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị rạch cho thương tổn, vậy coi như là không được hay cho lắm." Thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm Đường Tinh, lạnh giọng cười nói.

Đường Tinh đảo mắt qua đám người này một cái, nhưng ngay cả hứng thú phản ứng lại cũng không hề có chút mảy may nào.

"Tiện nhân, Chu tỷ nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị điếc hay sao? Chu gia Vân Thành chưa nghe nói qua à? Chu gia đại tiểu thư cũng không nhận ra?" Một đứa con gái trong đám trợn mắt nhìn Đường Tinh, mở miệng quát lên.

Những cô gái như thế này, cơ hồ đều là tới từ các thế gia, cũng coi như danh viện. Chỉ bất quá, so với những đại thế gia chân chính có mặt mũi mà nói, chính là khác nhau một trời một vực, cũng không có tư cách tham gia yến hội của Thẩm gia, cho nên phần lớn chỉ có thể lẩn quẩn ở bên ngoài.

Mà bạn gái trước đây của Thẩm gia đại công tử, nghe nói cũng là một thiếu nữ nào đó giống như những người này, thả thính thành công.

"Tiểu muội muội, mục tiêu của ngươi, hẳn sẽ không phải là Thẩm đại công tử đi?" Thiếu nữ cầm đầu nhìn chằm chằm Đường Tinh, lạnh lùng nói.

Chỉ bất quá, cô vẫn đứng yên tại chỗ, không nói lấy một lời, cũng không hề có phản ứng gì.

"Ha ha!! Nếu như ngươi dự định câu dẫn Thẩm gia đại công tử, ta khuyên ngươi vẫn là nên dẹp ý niệm này đi. Thẩm đại công tử, là của ta, biết chưa!?" Thiếu nữ cầm đầu cười lạnh một tiếng.

Giờ phút này, Đường Tinh hoàn toàn không hề chú ý mấy nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, ánh mắt lại rơi vào xa xa.

Âu Dương Lâm thân mặc hưu nhàn sam, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, mà nam nhân bên trái anh ta, thần sắc lạnh lùng, trong mắt phảng phất như ẩn giấu hàn băng vạn năm không thay đổi.

Hai người này vừa xuất hiện, tất cả các thiếu nữ ở bốn phía, đồng loạt phát ra tiếng trầm trồ.

"Đó là... Âu... Âu Dương Lâm, bang chủ Thiên Hận!"

"Nam nhân bên cạnh Âu Dương Lâm là ai? Thật là đẹp trai..."

"Nghe nói, tối hôm nay Tu La Chủ cũng tới. Có thể cùng Âu Dương Lâm đi sóng vai... Anh ta không phải chính là Tu La Chủ trong truyền thuyết đấy chứ!"

"Tu La Chủ? Chính là... chủ nhân của một trong tam đại thế lực hạch tâm của Tội Vực, A Tu La, Tu La Chủ?"

"Chu tỷ... Cô xem, Âu đại thiếu cùng Tu La Chủ, đang đi về phía chúng ta này!"

"Chu tỷ, Âu đại thiếu đang nhìn cô kìa! Trời ạ..."

Nghe vậy, cô gái cầm đầu khẽ mỉm cười, tận lực để cho mình bảo trì vẻ ưu nhã: "Nếu như là Âu đại thiếu mà nói, Thẩm gia đại công tử, tôi cũng không cần..."

"Chu tỷ, Âu đại thiếu thật sự đang nhìn cô kìa! Còn hướng về chúng ta đi tới..."

Mấy cô gái mặt đầy kích động.

Nhưng mà, khiến cho mọi người khó tin chính là, một đoàn người này, lại trực tiếp đi tới bên cạnh nữ nhân không hiểu quy củ nọ.

"Nữ sĩ tôn quý, để cho cô đợi lâu, hết sức xin lỗi!" Người nam nhân Thẩm gia mặc âu phục thẳng tắp đi tới bên cạnh Đường Tinh, vội vàng xin lỗi.

"Không sao." Đường Tinh nói.

"Tiểu Phong, cô tới rồi." Âu Dương Lâm nhìn về phía Đường Tinh, nhẹ giọng cười nói.

Vào giờ phút này, danh viện bốn phía đồng loạt sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi.

"Ừ..." Đường Tinh gật đầu.

Chợt, ánh mắt của cô, rơi vào trên người Sở Diệc Thần: "Ha ha! Tu La Chủ ngược lại là có nhã hứng. Chưa từng nghĩ, hôm nay sẽ ở tại buổi đấu giá của Thẩm gia gặp mặt."

Đường Tinh nhìn Sở Diệc Thần, đầy vẻ trêu chọc. Vì vấn đề thân phận nên hiện tại quan hệ của cô với Sở Diệc Thần vẫn chưa thể công bố được. Có điều... như vậy càng vui chứ sao.

Nghe tiếng, Sở Diệc Thần nhìn về phía Đường Tinh: "Bạch Phong Ngục chủ hẳn là càng có nhã hứng hơn."

Sở Diệc Thần vừa dứt lời, mấy vị nữ tử bên cạnh Đường Tinh, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ.

Đám người Chu tỷ, lặng lẽ lén lút nhìn về phía Đường Tinh.

Bạch... Bạch Phong?

Ngục chủ Tội Ngục... Bạch Phong?