Jessica lao vào Đường Tinh chém một nhát kiếm dài, hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo nên một tia lửa sáng chói.
Nước mưa thấm ướt chiếc áo trắng Jessica đang mặc làm lộ ra những vết thương chằng chịt trên người cô ta.
"Cô..." Chỉ vì muốn đánh bại cô mà tự mình huấn luyện bản thân thành như vậy sao?
"Sao nào? Sợ rồi? Trong mắt tôi, Đường Tinh chưa bao giờ biết sợ đâu!" Jessica la lớn rồi lao đến.
Phậppp!!!
Một cánh tay Jessica rơi xuống đất.
"Vết thương trên người cô là giả đúng không? Kĩ thuật của cô so với An Nhiễm đúng là múa rìu qua mắt thợ mà." Ánh mắt Đường Tinh lúc này hệt như tu la bò lên từ địa ngục." Muốn lợi dụng lòng trắc ẩn của tôi sao? Nằm mơ!!!"
Cả hai lại lao vào đánh nhau. Khoảng hơn trăm chiêu, Jessica có sơ hở, Đường Tinh nhanh như chớp đâm xuyên thanh kiếm qua cuống họng Jessica.
Đường Tinh rút kiếm ra, cô ta co giật một lúc rồi tắt thở.
Nước mưa rơi xối xả khiến máu càng lúc càng lan rộng. Đường Tinh không di chuyển mà đứng nguyên ở đó nhìn vào cái xác của Jessica.
"Hậu quả ngày hôm nay là do cô tự mình chuốc lấy, đừng trách ai cả." Đường Tinh cầm cây dù lên, định nhét kiếm vào thì nghe có tiếng bước chân. Cô quay người lại thì phát hiện, người đến lại là...
Sở Diệc Thần?!!!?!
"S, sao anh lại ra đây?" Đường Tinh rối loạn. Ngày giấu đêm giấu vẫn là bị phát hiện rồi sao?
"Chuyện gì đây?" Sở Diệc Thần không để ý đến Đường Tinh, mắt nhìn chằm chằm cái xác kia.
"Cái đó..."
"Em là người của thế giới ngầm?" Mắt Sở Diệc Thần vằn vện những tia máu.
Đường Tinh hít sâu một hơi. Dù sao cũng đã lộ rồi, giấu cũng chẳng có ích gì...
"Đúng, em không chỉ là người của thế giới ngầm... mà còn là Minh chủ của Bạch Lan Minh. Trước kia là do em ngụy trang thành nam nhân nên có lẽ anh không nhận ra... " Sở Diệc Thần ra hiệu cho Đường Tinh ngừng lại.
Từng câu từng chữ của cô bây giờ như những nhát dao cứa sâu vào lòng anh vậy.
Minh chủ Bạch Lan Minh... tử địch của anh? Làm sao có thể như vậy chứ? Ông trời đang trêu đùa anh sao? Tại sao không phải ai khác mà cứ phải là cô? Cho dù anh không để tâm đến chuyện xưa... nhưng nếu cô biết thì sao? Liệu cô có hận anh không?Liệu cô có tha thứ cho anh không?
Vừa nghĩ đến những chuyện này, Sở Diệc Thần bỗng run rẩy. Anh ôm chặt lấy Đường Tinh.
Bây giờ cô ấy không biết, vậy thì để cho nó mãi mãi chôn vùi là được. Chỉ cần như vậy, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mà.
Đường Tinh thấy trạng thái của Sở Diệc Thần có chút không đúng liền lo lắng hỏi.
" Chẳng lẽ... anh cảm thấy em rất ghê tởm sao?"
"Không, không có. Anh làm Sao có thể nghĩ vậy được chứ." Sở Diệc Thần lại ôm chặt Đường Tinh hơn nữa.
Bỗng Sở Diệc Thần nghĩ ra một cách. Bây giờ mọi manh mối về sư phụ Đường Tinh chỉ có thể thông qua một người để biết được. Vậy nếu anh gϊếŧ hắn ta, vậy thì cô sẽ không biết được rồi.
"Anh đưa em đi nghỉ, cái xác kia anh sẽ cho người xử lý." Sở Diệc Thần nhấc bổng Đường Tinh lên, bế cô về phòng.
Sau khi thay quần áo xong, Sở Diệc Thần ngay lập tức bắt Đường Tinh đi ngủ. Chờ khi Đường Tinh đã ngủ say, Sở Diệc Thần lén đi ra ngoài, bấm máy gọi điện cho Thẩm Lương.
"Cậu gϊếŧ người kia đi, bằng mọi giá phải gϊếŧ được cậu ta trước khi tôi về nước." Sở Diệc Thần ra lệnh.
"Cái đó, boss thật ra tối nay, người đó vừa bị người ta cướp đi, bây giờ không rõ tung tích." Thẩm Lương run rẩy nói.
"Có biết là ai cướp không?"
"Không biết, có điều trên áo chúng đều in một chữ W."
Cạch...
Chiếc điện thoại trên tay Sở Diệc Thần rơi xuống đất.
Đội mật thám phố Wall, người của Đường Tinh?