Chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật của Đường Tinh mới "thành công" mĩ mãn, cứu sống được cô gái.
Người của Lý gia thở phào một hơi. Còn may cô ta không sao. Nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.
...
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà Đường Tinh lại ngã xuống nước?" Mấy ngày nay Lý Dịch Phong chạy vạy đủ kiểu mới xin được năm phút gặp mặt cô gái đẩy Đường Tinh xuống nước.
"Tôi...lúc đó, tôi không kiềm chế được. Nhưng đó là do cô ta cố tình chọc tức tôi tôi không cố ý." Cô gái kia khóc đến đỏ ngầu cả mắt.
"Cố ta cố ý chọc tức cô?"
"Đúng vậy."
Nghe vậy, Lý Dịch Phong có chút trầm tư. Chẳng lẽ cô ta đã biết trước? Không thể nào, kế hoạch lần này vô cùng kín kẽ, cô ta không có khả năng biết được.
Trừ phi... có nội gián...
Lý Dịch Phong đứng bật dậy.
Lý Đan Ny!!!
Lý Dịch Phong lập tức rời đi, để lại cho cô ả kia một viên thuốc màu trắng, kêu cô ta tự mình xử lý.
...
"Vậy nên nói... cô gái đó đã tự tử?" Đường Tinh khẽ nhíu mày.
"Đúng vậy, là uống thuốc độc."
Đường Tinh trần ngâm một hồi lâu.
Nếu đã dám uống thuốc độc, ắt sẽ là người chuyện dụng của Lý Dịch Phong. Có điều... hắn chỉ đơn thuần là muốn giấu diếm chuyện này, hay là còn kế hoạch nào khác? Hơn nữa, trước đây Đường Tinh đã gặp qua cô ta ở thế giới ngầm, chính là cánh tay đắc lực nhất của Lý Dịch Phong, hắn ta thật sự tự chặt đi cánh tay của mình sao?
Hỏng rồi, là thuốc giả chết.
"Xác cô ta hiện giờ đang ở đâu?" Đường Tinh bật dậy.
"Vực núi." Sở Diệc Thần lấy điện thoại ra xem rồi trả lời.
"Mau đến đó."
Sở Diệc Thần cùng Đường Tinh dẫn người chạy đến vực núi nơi vứt xác cô ả kia.
"Sao anh không để cô ta ở nơi khác mà ném xuống vực?"
"Trong người cô ta có một kíp nổ, không tháo được, chỉ có thể đem ném xuống vực."
"Đó là chiêu tung hỏa mù của Lý Dịch Phong thôi, cô ta chắc chắn vẫn còn sống." Đường Tinh đạp mạnh tay vào thành xe. Vậy mà lại bất cẩn quá.
Khi bọn họ chạy đến nơi thì đã thấy Lý Dịch Phong đợi sẵn.
"Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, Sở Tổng đúng là đa mưu túc trí nhỉ." Lý Dịch Phong ngồi ung dung trên chiếc ghế đặt ở cạnh gốc cây, bên cạnh chính là cô gái đã đẩy Đường Tinh xuống nước.
"Quả nhiên cô ta còn sống." Đường Tinh bước xuống xe.
"Ồ, Đường tiểu thư đại giá quang lâm, thất lễ thất lễ." Lý Dịch Phong cười cợt.
"Lý Dịch Phong, anh đúng là con cáo già, không tiếc thủ đoạn để hại tôi." Đường Tinh quát lớn.
"Đúng đúng đúng, tôi vô sỉ, không tiếc thủ đoạn để hại cô, vậy nên lần này cũng không khác gì đâu." Lý Dịch Phong búng tay một cái, ngay lập tức hơn trăm người mặc đồ đen xuất hiện, bao vây lấy Sở Diệc Thần và Đường Tinh.
"Vậy sao?" Sở Diệc Thần tỏ vẻ khinh thường, đưa súng lên trời bắn một phát. Ngay lập tức hàng loạt các tay sung bắn tỉa xuất hiện. Cục diện này sớm đã bị Sở Diệc Thần nhìn thấu từ lâu rồi.
Lý Dịch Phong thấy chính mình cũng đang bị bao vây thì sắc mặt khẽ đổi, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt nay đã không còn mà thay vào đó là vẻ gian ác, tàn độc.
"Xem ra Sở Tổng cũng đã sớm phòng bị rồi nhỉ."
"Biết rồi còn không mau thu tay, để tôi rời đi" Sở Diệc Thần nạp lại đạn cho súng.
"Vậy việc này còn phải hỏi xem, Đường tiểu thư có đành lòng rời đi hay không thôi."Lý Dịch Phong phất tay ra hiệu, đám người phía sau lôi lên một người phụ nữ mình toàn là máu.
Đường Tinh thấy người đó thì kêu lớn.
"Lý Đan Ny!!!"