Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 47

Đường Tinh bước vào phòng họp. Tất cả các cao tầng Bạch Lan Minh đều đang tập hợp ở đây.

Thấy Đường Tinh bước vào, tất cả đều đứng dậy, cung kính.

"Hoan nghênh Minh chủ."

Đường Tinh bước vào, ngồi tại vị trí chủ trì.

"Bắt đầu cuộc họp."

Suốt hai tiếng đồng hồ, Đường Tinh ngồi nghịch bút rồi nghe mấy vị trưởng lão cãi nhau. Năm nào cũng vậy, lúc nào cũng mỗi người một ý kiến, chẳng ai chịu nhịn ai. Cô sớm đã quen thuộc với cảnh này rồi.

"Minh chủ, bây giờ chúng ta đang ở thời kì đỉnh phong. Lập đồng minh với nhiều thế lực sẽ rất có lợi, nhất là Dạ Điêu và Thiên Kiêu. Hợp tác với hai đại thế lực này tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại." Tam trưởng lão hướng về Đường Tinh nói.

"Không thể được. Minh chủ, cô xem hai đại thế lực này là hai đại thế lực đối lập song phương. Đối địch nhau cũng không phỉ ngày một ngày hai. Nếu như thật sự cùng một lúc hợp tác với cả hai, chỉ e sau này sẽ gặp rất nhiều bất lợi." Đại trưởng lão xen vào.

"Ông thì biết cái gì chứ." Tam trưởng lão quay sang đại trưởng lão gào lên.

"Ông là đồ ngu thi có, cái hại rõ rành rành ra đấy còn không biết." Đại trưởng lão cũng chẳng phải tay vừa, liền quay sang đáp trả.

"Ông..."

"ĐỦ RỒI!!! IM LẶNG CHO TÔI. "

Nghe tiếng quát của Đường Tinh, tất cả mọi người ai nấy đều im bặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Trẻ lên ba sao? Các người coi như tôi chết rồi à, gào thét như vậy còn ra thể thống gì nữa? Sợ người khác điếc hay sao?"

Bị Đường Tinh giáo huần cho một trận, ai nấy đều im bặt không dám hé răng nửa lời. Bây giờ Minh chủ đang tứ giận, sơ sẩy cái là đi chầu Diêm Vương ngay. Họ đâu có ngu đến mức tự mình chạy đi nộp mạng như thế.

"Bình tĩnh nào, uống hớp nước cho hạ hỏa." An Nhiễm cầm một ly nước đưa cho Đường Tinh.

Đường Tinh cầm ly nước, một hơi uống cạn.

"Đại trưởng lão, đứng dậy trình bày tiếp."

"Vâng." Đại trưởng lão vội vàng đứng dậy.

"Minh chủ, nếu như thật sự nghe theo tam trưởng lão nói thì không thể được đâu ạ. Tuy trước mắt thực sự rất có lợi với chúng ta. Nhưng mà đây là về lâu dài, không thể quyết định một cách nông cạn như vậy được."

Đường Tinh ra hiệu cho đại trưởng lão ngồi xuống.

"Đại trưởng lão nói rất đúng. Hai thế lực này tuy lớn thật nhưng chỉ có một trong số đó là đủ điều kiện hợp tác với chúng ta. Chính là Dạ Điêu. Trước đây tôi đã gặp trực tiếp hai vị thủ lĩnh này rồi. Quả thực đều phải khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn. Vị kia của Dạ Điêu thì điềm tĩnh nhưng rất quyết đoán. Nói được làm được. Còn Thiên Kiêu, thủ lĩnh của họ chính là Lý Dịch Phong. Nhưng mà, tên này giống như một con cáo già vậy. Hợp tác với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm sau lưng. Có khi chết lúc nào còn không biết ấy."

Nghe Đường Tinh nói xong, tam trưởng lão đúg dậy, chắp tay "Là thuộc hạ không suy nghĩ kĩ, khiến minh chủ bận lòng rồi."

"Không sao, ngồi xuống đi. Chuyện này không trách ông." Đường Tinh ra hiệu cho tam trưởng lão ngồi xuống.

Lúc này, Lục Phóng ở ngoài vội vã đẩy cửa đi vào.

"Minh chủ, bên tam đại thế lực có lệnh triệu tập gấp, chúng ta là một trong tam đại thế lực, bắt buộc phải trở về."

"Minh chủ, để tôi chuẩn bị máy bay tư nhân cho ngài."Đại trưởng lão tiến lên một bước, nói.

"Không cần, lấy trực thăng đi, máy bay chậm. Còn nữa, bên này phải cảnh giác cao độ. Hiện tại chúng ta đang bị tách rời với hai đại thế lực kia, kẻ thù có thể lợi dụng tấn công bất cứ lúc. nào. Canh chừng cho kĩ, đừng để ra sai sót." Đường Tinh đứng dậy, lập tức đi ra ngoài.