Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 42

Sở Diệc Thần theo Đường Tinh vào phòng. Đường Tinh bảo Sở Diệc Thần ngồi đợi còn mình đi pha một tách trà.

"Nói đi, tìm tôi làm gì?"

Sở Diệc Thần đưa ra thẻ mà sáng nay Đường Tinh bỏ lại cho anh.

"Em cầm lấy, tôi không cần nó. Tôi đến để nói với em, tốt nhất trong mấy ngày tới đừng rời khỏi nhà. Em đắc tội với Khương Tam, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Mấy ngày này sẽ rất nguy hiểm. Ít nhất hãy đợi tôi xử lý ổn thỏa rồi em muốn làm gì cũng được. Ngoan, chịu khó đợi mấy ngày rồi em sẽ được ra ngoài."

Sở Diệc Thần ôn tồn giảng giải.

"Còn gì không, tôi buồn ngủ rồi." Đường Tinh ngáp dài, tỏ vẻ không quan tâm.

"Em nghỉ đi, nhớ lời tôi dặn." Sở Diệc Thần đứng dậy đi ra ngoài.

Thì ra anh ta vội vã muốn liên minh với mình là vì lý do này sao?

Khương Tam hiện tại đang nắm giữ gần 25% cổ phần của công ty. Trong thế giới ngầm hắn cũng sở hữu cho mình một thế lực riêng, mạnh chẳng kém Dạ Điêu là bao. Nếu như phía Sở Diệc Thần thực sự khai chiến thì chỉ có hại chứ không có lợi. Mà liên minh với Bạch Lan Minh là bước tiến rất lớn. Chắc hẳn bên Khương Tam cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Sở Diệc Thần đã ra tay rồi thì làm sao hắn có thể sống sót chứ.

....

Mấy ngày vừa qua, Đường Tinh cũng chẳng hề ra khỏi nhà. Nhưng qua tình báo của Lục Phóng, Sở Diệc Thần có thêm sự giúp đỡ của Bạch Lan Minh giờ như hổ mọc thêm cánh. Phỏng chừng Khương Tam cũng chỉ chịu thêm được khoảng hai ngày nữa thôi.

Buổi tối, Đường Tinh đang làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra là Sở Diệc Thần.

"Có việc gì?"

Mấy ngày nay anh ta đều không về nhà, chẳng nhẽ Khương Tam không trụ nổi nữa rồi sao?

"Mấy ngày tới đây em đừng ra khỏi phòng Khương Tam bên kia đã xử lý xong. Nhưng tránh chó cùng dứt rậu, em vẫn nên ở trong phòng, đừng đi ra ngoài."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi nghe người hầu báo lại, mấy ngày nay em rất hay bỏ bữa?"

Đường Tinh nghe tới đây bỗng hơi chột dạ.

"Làm, làm gì có. Tôi ăn trong phòng."

"Em ăn gì trong phòng, lấy ra đây tôi xem." Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Diệc Thần rơi trên người Đường Tinh.

"Tôi... không đúng. Anh là gì mà tôi phải báo cáo với anh? Tôi ăn gì làm gì là việc của tôi, dựa vào đâu mà phải báo cáo với anh? Tôi thấy anh quản hơi nhiều đấy."

Sở Diệc Thần mặc kệ Đường Tinh còn đang nói, kéo cô xuống nhà, đẩy cô ngồi vào bàn ăn.

"Anh ép tôi ăn sao?"

"Đúng, tôi ép em ăn đấy, em định làm gì tôi."

"Tôi về phòng đây, tôi còn đang thiết kế dở." Đường Tinh đứng lên định bỏ đi thì bị Sở Diệc Thần giữ tay lại.

"Bỏ ra."Đường Tinh trừng mắt nhìn Sở Diệc Thần.

"Em ăn cơm đã."

Đường Tinh cầm bắt cơm trên bàn, đập thẳng xuống đất.

"Tôi không ăn."

Cô giằng tay Sở Diệc Thần ra, bỏ lên phòng. Đóng cửa phòng lại, Đường Tinh trượt dài xuống sàn.

Sở Diệc Thần, sớm muộn cũng ly hôn, anh đối tốt với tôi như vậy làm gì chứ, anh lại giống anh ta, định đem tôi biến thành trò cười sao?

Đường Tinh nhớ lại, khoảng thời gian cô học ở nước ngoài, có một người khiến cô đặc biệt yêu quí. Anh ta đối xử với cô rất tốt. Không quan tâm đến lời đàm tiếu, chăm sóc cô, giúp đỡ cô. Đến khi cô đem lòng mình giãi bày cho anh ta thì chỉ đổi lại được một câu nói hờ hững của anh ta.

"Tôi chỉ là thương hại cô thôi, đừng có hiểu lầm."

Cú sốc đó đã khiến Đường Tinh mắt đi hoàn toàn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Cô đóng chặt trái tim mình lại, không cho ai đến gần, mà những hành động của Sở Diệc Thần lại khiến cô nhớ về kí ức lúc đó.

Cô không tiếp nhận sự quan tâm của Sở Diệc Thần không phải vì cô không muốn, mà là cô sợ, sợ đến khi cô tiếp nhận anh ta xong thì lại nhận lại câu nói ấy.

"Tôi... chỉ thương hại cô thôi."