Luyến Ái Nhân Thiết

Chương 1: Góc Nhìn Của Thụ

Vừa trải qua đêm đầu tiên, tôi thật sự rất hoang mang.

Tôi không rõ tại sao người yêu trước giờ luôn dịu dàng điềm tĩnh có học thức lại thô lỗ với tôi trong lần đầu tiên của hai đứa như vậy, thật sự anh ăn tôi sạch sẽ.

Lúc đi thuê phòng anh ấy còn do do dự dự săn sóc hỏi tôi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao, sau khi nghe tôi đáp chắc chắn anh ấy cúi đầu cười ngại ngùng, trong khoảnh khắc đó tôi bị nụ cười đẹp trai của anh mê hoặc đến quên lối về.

Sau khi quẹt thẻ vào phòng, bạn trai tôi rất kiên nhẫn nói đi tắm trước đã.

Chúng tôi cùng nhau tắm rửa, anh ấy còn thoa sữa tắm cho tôi.

Tôi hối hận lúc ấy mình đã xoay lưng lại với anh ấy nên không thấy được ánh mắt như sói đói chực chờ ăn tươi nuốt sống nhìn bé dê con lạc đàn là tôi.

Nếu không tôi sẽ không dễ dàng để cho anh ấy làm như vậy.

Lúc tôi nằm trên giường, anh ấy đè lên người tôi hôn hôn sờ sờ, tôi chỉ xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.

Đối với một người từ nhỏ đến lớn đều nghe cha mẹ như tôi nay lại gạt người nhà đi thuê phòng với một người bạn trai vừa yêu đương chưa lâu lắm thật sự là chuyện tày trời nhất mà tôi đã làm trong hai mươi lăm năm qua.

Trông bộ dạng của anh ấy như đã yêu tôi đến chết đi sống lại vậy, anh dịu dàng ôm lấy tôi, siết tôi vào lòng như muốn khảm tôi vào trong xương cốt anh.

Cho đến khi hơi thở của anh trở nên nóng rực, thứ dưới đũng quần của anh chọc chọc vào bắp đùi tôi, cứng cứng nóng nóng giống như nhiệt độ cơ thể anh.

Tôi cảm nhận được tay của anh đang phát run, dường như cảm xúc của anh không thích hợp lắm, tôi nghĩ anh đang căng thẳng nên muốn hôn anh để an ủi, nhưng vừa ngẩng đầu lên tôi đã đối diện với đôi mắt đầy tơ máu làm cho người ta sợ hãi ấy.

Trong mắt anh chỉ còn du͙© vọиɠ trần trụi và nôn nóng, không còn sự ôn hòa dịu dàng như ngày thường nữa.

Tôi hoảng sợ, hai tay tôi đang đặt trên ngực anh như phản xạ có điều kiện đẩy mạnh ra.

Anh hiểu lầm thành muốn trốn, anh tức giận gầm lên một tiếng rồi dùng một tay thô bạo lật người tôi lại, mặt của tôi úp xuống giường, cảm thấy trên người chợt lạnh.

Anh kéo áo tắm của tôi ra sau đó lột luôn qυầи ɭóŧ của tôi xuống, hung hăng đánh lên mông tôi một cái.

Đánh mông tôi một cái...

Đánh mông tôi...

Đánh mông...

Tôi ngơ ngác. Từ bé đến lớn tôi chưa từng bị người khác đánh như vậy.

Một màn tiếp theo vô cùng thê thảm, người thấy người đau lòng, người nghe người rơi lệ.

Tôi cảm thấy tôi sắp có bóng ma với việc làm với đàn ông rồi.

Vừa nhìn đã biết bạn trai tôi vô cùng thuần thục, ngựa quen đường cũ bôi trơn cho tôi.

Nhưng... không có gì một chút tác dụng nào cả, tôi đau muốn chết đi sống lại, không hề cảm nhận được chút kɧoáı ©ảʍ nào. Từ đầu đến cuối anh ấy chỉ quan tâm đến sự thỏa mái của bản thân mà thôi.

Khoảng hai tiếng, tên chết tiệt này tra tấn tôi hai tiếng đồng hồ.

Sau khi xong việc đã là nửa đêm.

May mà anh ấy chưa mất hết nhân tính, còn biết rửa sạch cơ thể cho tôi.

Có thể anh biết mình gây ra lỗi nên vẫn luôn tránh né ánh mắt của tôi.

Tôi hít vào nhiều thở ra ít, nằm trên giường không muốn nói chuyện, ngay cả sức lực để trách móc bạn trai cũng không còn.

Vừa rồi điện thoại của anh đổ chuông, hiện tại anh đang nói chuyện ngoài ban công. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang thắt lưng, đập vào mắt là bóng lưng săn chắc, làn da màu lúa mạch, cơ bắp khêu gợi, thắt lưng gầy gầy.

Là dáng người tam giác hoàn hảo.

Thật đẹp.

Nhưng những thứ này không đủ để trở thành lý do làm tôi tha thứ cho anh.

Tôi bị làm thành bộ dàng nửa chết nửa sống như vậy, cảm thấy vô cùng tức giận, nghỉ ngơi chốc lát, tôi mang theo cái mông đầy dấu tay yên lặng mặc quần áo, không nói lời nào rời đi.

Tôi cũng lười nghĩ sau khi anh nghe điện thoại xong trở về nhìn thấy căn phòng trống rỗng sẽ có cảm giác như thế nào.

Bạn trai ở trên giường và dưới giường có khác biệt quá lớn, nhất thời tôi không tiếp thu được, liên tiếp năm sáu ngày tôi trả lời tin nhắn của anh ấy, cũng không để ý đến chiếc điện thoại đang rung liên tục của mình.

Nhớ lại lúc anh còn theo đuổi tôi, anh luôn suy nghĩ cho tôi, sẽ không lỗ mãng tới nhà của tôi, sẽ không động chạm quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ hôn môi, nắm tay, ôm ôm.

Tôi không tiếp thu được dáng vẻ khác mà anh đã để lộ ra đêm đó.

Tôi sợ ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy hơn cả việc anh thô bạo với tôi ở trên giường, giống như anh đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại du͙© vọиɠ biếи ŧɦái muốn chiếm lấy tôi, khiến cho tôi hãi hùng.

Trong lòng tôi rất loạn, thậm chí tôi còn hoài nghi không phải tôi không đủ hiểu người yêu mình mà là từ đầu tới cuối tôi chưa hề hiểu gì về anh.