Thượng Cổ

Chương 19

Tiên lực ngưng tụ trên đỉnh Liễu Vọng sơn có thực chất nồng hậu, thậm chí còn khiến cho vùng không gian vốn ổn định cũng mơ hồ có chút hỗn loạn, những tiên quân bình thường căn bản khó mà lên được đỉnh núi, khi một nhóm ba người Cảnh Chiêu tới gần đỉnh núi, ngoại trừ một số thượng quân và yêu quân thành danh đã lâu, thì đại đa số người của hai tộc tiên, yêu đều bị vầng sáng trên đỉnh núi ngăn ở ngoài cách xa vài trăm mét.

Uy áp của Chích Dương thương sắp sửa giáng thế cùng với sức mạnh thú vương của kỳ lân thần thú đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi, phần lớn thượng quân tiên giới cùng với yêu quân yêu giới tới trước cũng chỉ có thể tập hợp lại để điều động linh lực trong cơ thể chống lại khí thế to lớn này. Chỉ có điều, trong vầng sáng ngũ quang thập sắc ấy, tất cả những tiên quân và yêu quân đều chọn lấy một nơi cao nhất trong đó để tránh né, thậm chí khi hướng về phía ấy trong mắt đều lộ ra vẻ thán phục.

Một bộ trường bào xanh thẫm, tóc đen xõa ra phía sau, thân hình mạnh mẽ trang nghiêm, nhàn tản đứng trên đỉnh núi, phảng phất như khắc sâu giữa bầu trời định cách ấy vẻ thê lương hoang vắng.

Chúng nhân nhìn thấy người thanh niên dừng tại nơi đỉnh núi, trên dưới khắp người vẫn chưa thoát ra một chút linh lực nào, ánh mắt khẽ chuyển động âm thầm quan sát, không có bất kỳ tiên quân nào biết được thanh niên đang ngước đầu đứng trên cao này rốt cuộc có thân phận gì, chỉ biết trước cả khi mọi người tới đây, hắn đã đứng đó sừng sững bất động rồi. So với sự ngạc nhiên của các tiên quân, trái lại có không ít yêu quân từ đệ tam trọng thiên của yêu giới đuổi tới trên mặt lại lộ rõ vẻ đương nhiên.

Và nơi diễn ra cuộc tìm kiếm vốn nên náo nhiệt cũng bởi vì uy áp vô thanh của người thanh niên mà trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có loại cảm giác ngột ngạt.

Khi nhóm người Cảnh Chiêu lên tới đỉnh núi, đập ngay vào mắt là cảnh tượng một đám người đang thấp thỏm còn một người thì độc tôn như vậy, cơ hồ trong nháy mắt nhìn thấy bóng lưng đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt vốn kiêu ngạo của Cảnh Chiêu lập tức trở nên kinh hỉ và ai oán khó có thể che giấu.

Sau khi được chúng tiên thi lễ, nàng tiến nhanh hai bước, đang muốn nói chuyện lại bị người phía sau bắt được cổ tay. Quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt có chút phức tạp của Cảnh Giản.

"Cảnh Chiêu, đừng qua đó."

"Tại sao chứ?" Cảnh Chiêu trên mặt lộ vẻ khó chịu, dạo gần đây Thanh Mục luôn hành tung bất định, nghìn năm này, nàng cũng chỉ mới gặp hắn được có mấy lần mà thôi.

Cảnh Giản liếc nhìn đám tiên quân xung quanh rõ ràng lộ ra vẻ hiếu kỳ, khẽ thở dài: "Linh lực nơi đó quá mạnh, lấy tiên lực hiện nay của muội, thì không thể chống cự được đâu."

Cảnh Chiêu nghe thấy thì sửng sốt, nhìn về phía đỉnh núi linh lực nồng đậm, lại nhận ra rằng tiên lực lưu chuyển bên trong cơ thể vô cùng chậm chạp, cuối cùng mới dừng lại bước chân, đáy mắt lại xẹt qua một tia tán thán không hề che giấu.. Hắn dường như so với trước kia lúc trảm sát hung thú cửu đầu xà tại Bắc Hải càng thêm cường đại.

Cảnh Chiêu sinh ra tại Cửu trùng thiên cung, cha là Thiên đế, mẹ là Thiên hậu, vẫn luôn có thân phận vô cùng tôn quý trong tam giới, hàng vạn năm nay, những tiên quân ngưỡng mộ nhiều không kể xiết, nàng lại chưa từng nhìn vào trong mắt, duy chỉ có Thanh Mục này, một lần gặp gỡ nghìn năm trước, trong mắt đã không có chỗ cho bất kỳ ai khác rồi.

"Nhị ca." Đáy mắt Cảnh Chiêu hiện ra một tia nhăn nhó, tay thả ra phía sau, trên gương mặt cao ngạo hiếm thấy xuất hiện mấy phần e thẹn, Cảnh Dương bên cạnh trông thấy luôn miệng tấm tắc lấy làm lạ.

"Huynh nói xem hắn có còn nhớ muội không? Nhiều năm không gặp, hắn không phải đã có người ngưỡng mộ trong lòng rồi chứ?" Nàng quay lại nhìn về phía Cảnh Giản, trong đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy mong đợi.

Chúng nhân nào đã từng thấy qua dáng vẻ tiểu nữ nhi của vị công chúa Thiên cung cao ngạo băng giá như vậy, lập tức không kìm lòng được nhìn về phía thanh niên thần bí trên đỉnh núi nhiều hơn một chút, đáy lòng mơ hồ có phần rõ ràng, vốn nghe nói Cảnh Chiêu công chúa mấy vạn năm cũng chỉ động lòng với duy nhất một vị tiên quân, có lẽ chính là vị này đây.

Cảnh Giản cũng không thể ngờ rằng tam muội của mình lại có tâm tư sâu nặng với Thanh Mục như vậy, dưới mọi con mắt đều chăm chú nhìn nếu làm nàng mất mặt thì cũng không tốt, chỉ đành gật đầu một cách cứng nhắc, vỗ tay nàng khẽ an ủi: "Đừng quá lo lắng, mấy năm nay cũng không nghe nói có nữ tiên quân nhà nào lọt vào mắt hắn."

"Đương nhiên rồi." Cảnh Dương lúc này mới hiểu ra, đi tới bên cạnh Cảnh Chiêu, vẻ mặt kiêu ngạo: "Trong tam giới có nữ tử nào có thể so sánh với muội, tam muội, muội đây chính là tự mua dây buộc mình mà thôi."

Cảnh Chiêu nghe thấy lời này, đáy mắt nhuốm lên ý cười khó che giấu, nàng ngước mắt nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thôi vậy, vẫn chưa tới lúc Chích Dương thương giáng thế, nếu như hắn muốn đoạt được Chích Dương, thì muội sẽ giúp hắn vậy, cho dù muội không có được thần binh cũng sẽ không thua người kia nửa phần." Trong thanh âm khẽ than thở chứa đầy sự kiêu ngạo không thể làm khác, Cảnh Chiêu đặt tay phía sau lưng, sóng mắt lưu chuyển.

Cảnh Giản nhìn về phía Thanh Mục cách đó không xa, trong lòng lại có một cảm giác bất an, lấy linh lực của Thanh Mục, rất ít người có mặt tại đây là đối thủ của hắn, nên căn bản không cần phải sớm canh giữ tại nơi này, uy nhϊếp mọi người, bộ dạng này của hắn, nếu nói là tới tranh đoạt thì có vẻ không đúng, chi bằng gọi là thủ hộ thì càng thích hợp hơn.

Trái lại Cảnh Dương ở một bên nghe thấy lời này, lông mày khẽ nhướng lên, tên tiểu tử này, vẫn cần thử thách xem có thành thật hay không, tiểu công chúa thiên cung của bọn hắn, không phải ai muốn cũng được đâu.

Nơi đỉnh núi bị luồng linh lực nồng đậm chia cắt thành một khoảng không gian khác, Thanh Mục vừa vặn đứng tại khu vực ranh giới của khoảng không gian hỗn loạn này, mấy chuyện náo nhiệt bên dưới hắn cũng lười để ý, đổi tư thế thoải mái cho nữ đồng đang ôm trong lòng ngủ đến không biết trời trăng còn chảy cả nước miếng, rồi nhàn nhạt quét mắt về phía không gian có phần hỗn loạn kia.

"Sao vậy? Hận Cảnh Dương đến vậy sao?" Luồng khí tức này gần như không thể che giấu, chấp niệm của Phượng Nhiễm đối với Cảnh Dương còn sâu hơn hắn nghĩ nhiều.

"Ta biết chuyện này vô cùng quan trọng đối với hai người các ngươi, nhưng vẫn phải có chừng mực đấy."

Thanh âm mang theo một chút mệt mỏi chậm rãi truyền vào trong tai Thanh Mục, khí tức và không gian hỗn loạn một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

"Trái lại là ngươi, Cảnh Chiêu cũng không phải có ý tốt gì, nếu như Hậu Trì tỉnh dậy, ngươi có lẽ sẽ gặp rắc rối đấy." Trong ngữ khí chứa đầy vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng có mấy phần đạo lý, Thanh Mục quét mắt xuống phía dưới, có cảm giác thời điểm Chích Dương thương giáng thế không còn xa nữa, nhíu nhíu lông mày chuẩn bị bước xuống.

"Đợi một chút, Thanh Mục.." Giọng nói ngập ngừng của Phượng Nhiễm thành công khiến cho Thanh Mục dừng lại bước chân, hắn khẽ nhướng mày, nhìn về phía không gian hư vô bên cạnh, ấp a ấp úng như vậy, không giống với tính cách của Phượng Nhiễm.

"Trận pháp linh lực tại nơi này là do kỳ lân thần thú bố trí phải không?" Phượng Nhiễm dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Tại sao ngươi có thể tới gần được?"

Những tiên quân và yêu quân bên dưới cho dù không sánh bằng Thanh Mục, nhưng nhiều người như vậy hợp lại bày trận tiên lực nhiều nhất cũng chỉ có thể tới gần trong phạm vi mười mét, và Thanh Mục.. nàng có thể cảm giác được, linh lực nơi đỉnh núi này căn bản không bài xích hắn tiến vào, hoặc là nói, cả tòa Liễu Vọng sơn đều không bài xích hắn, cho nên hắn mới có thể vào đến được đây.

Đây là nơi tu luyện của thượng cổ Bạch Quyết chân thần, nơi được kỳ lân thần thú bảo hộ, làm sao lại để cho một tiên quân hậu cổ giới nhỏ bé tự do ra vào được, Phượng Nhiễm không dám phỏng đoán, bởi vì bất luận giả thiết nào cũng quá hoang đường và gây chấn động.

Thanh Mục quay đầu lại, sắc mặt có chút ý vị sâu xa, trong đôi con ngươi đen nhánh đột nhiên xẹt qua ấn ký màu vàng, sau đó lại từ từ biến mất, nhưng cũng đã đủ khiến cho Phượng Nhiễm ẩn mình trên không cảm thụ được một sự hoảng sợ và kinh hãi từ sâu tận đáy lòng.

"Nếu như ta biết nguyên nhân, thì sẽ không cùng nàng ấy đi tìm Bách Huyền rồi, Phượng Nhiễm, ngươi yên tâm, trước khi Cổ Quân thượng thần xuất hiện, ta sẽ bảo hộ nàng thật tốt." Góc lông mày khẽ nhướng xẹt qua một tia ấm áp, Thanh Mục ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng, thân hình khẽ động bước xuống phía dưới, nhưng lại để vuột mất sự kinh ngạc vụt qua bên trong đôi mắt đang hé mở của Hậu Trì.

Cảnh Chiêu vẫn luôn chăm chú nhìn Thanh Mục cơ hồ trong chớp mắt vào lúc Thanh Mục quay người bước xuống núi liền chạy ra nghênh đón, chỉ là niềm vui mừng và ngại ngùng chất chứa trong lòng còn chưa kịp thốt ra miệng, thì sắc mặt lại trở nên tái nhợt và sửng sốt lúc bóng người ấy ngày càng tới gần, nhưng quá rõ ràng, không chỉ có mình nàng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt những tiên quân đứng xung quanh phần lớn đều là ngạc nhiên sửng sốt.

Nữ đồng khoác áo lông trắng như tuyết an an tĩnh tĩnh được thanh niên ôm trong lòng, dung nhan tinh trí, đôi mắt khép chặt, hàng lông mi đen dày rủ xuống phác họa đường nét rõ ràng, có một loại tĩnh mịch nhu thuận, tỉ mỉ mà nói, nữ đồng này năm tuổi tuy nhỏ, nhưng dung mạo so với Cảnh Chiêu đứng một bên lại không chênh lệch nửa phần.

Bóng dánh thanh niên xanh thẫm càng lúc càng gần, một chút cũng không kiêng kị mà bước thẳng về phía nhóm người Cảnh Chiêu. Chúng nhân lặng lẽ quan sát, ném ánh mắt tới trên người Cảnh Chiêu, đáy lòng nổi lên mấy phần hiếu kỳ, tiểu nữ đồng này được Thanh Mục thượng quân đối đãi như thế, cũng không biết rốt cuộc là có thân phận gì?

Sắc mặt Cảnh Chiêu phức tạp nhìn thanh niên đang tới gần, lùi lại một bước, ngẩng đầu, trên mặt lại khôi phục vẻ kiêu ngạo trước kia. Cảnh Dương bất động thanh sắc híp mắt nhìn, nếu như không có Cảnh Giản kéo lại, chỉ sợ hắn đã đi lên trước chất vấn rồi.

"Thanh Mục thượng quân, nhiều năm không gặp, tiên lực càng mạnh hơn trước rồi." Cảnh Giản chắp tay, mặt mang theo tươi cười, tầm mắt rơi vào trên người tiểu đồng trong lòng Thanh Mục, hỏi nói: "Không biết đây là.."

Cảnh Chiêu có tâm ý đối với Thanh Mục, cho dù có hạ thấp mình, hắn cũng muốn hỏi một chút.

Chúng nhân nghe thấy lời này, rốt cuộc đối với thân phận của thanh niên thần bí này cũng triệt để rõ ràng, chẳng trách lại khiến cho mấy vị điện hạ trên thiên cung xem trọng như vậy.

"Tiểu hài tử mà thôi, nhị điện hạ không cần phải để ý." Thanh Mục nhàn nhạt đáp một câu, trực tiếp hỏi: "Mấy vị điện hạ thực sự muốn có Chích Dương thương?"

Cảnh Chiêu thấy Thanh Mục đến nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái, sắc mặt khẽ biến, lời vừa muốn nói ra miệng, lại mang theo mấy phần ngang ngược: "Vậy thì sao, Chích Dương thương là vật vô chủ, ai cũng có thể có được, lẽ nào Thanh Mục thượng quân muốn xua đuổi chúng ta hay sao?"

Cảnh Chiêu thân là công chúa, sự cao ngạo nuông chiều trong lời nói xưa nay lúc này liền bộc lộ ra. Cảnh Giản lắc lắc đầu, khẽ thở dài, với thực lực của Thanh Mục, cho dù là phụ hoàng cũng sẽ dùng lễ đối đãi, tam muội nói như vậy, có chút quá đáng rồi.

"Công chúa nặng lời, thần binh xuất thế tất có thần thú bảo hộ, Thanh Mục chỉ hy vọng mọi người không nên tranh chấp với thần thú thủ hộ, nên cũng chỉ hỏi một câu này mà thôi." Thanh Mục nhàn nhạt quét mắt về phía Cảnh Chiêu, thấy trong mắt nàng mang theo vẻ xem thường nhìn Hậu Trì trong lòng, lông mày khẽ nhíu, nói: "Chỉ có điều công chúa đã nói 'ai cũng có thể có được', vẫn mong công chúa giữ lấy lời."

Dường như cảm giác được linh khí trên đỉnh núi càng thêm nồng đậm, thậm chí còn kèm theo một tiếng gầm lúc ẩn lúc hiện, Thanh Mục nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng lại bị cản bước chân, hắn nhướng mắt nhìn Cảnh Chiêu trước mặt, khó chịu híp mắt nói: "Công chúa còn có gì chỉ giáo?"

Sắc mặt Cảnh Chiêu đỏ bừng, dưới cái nhìn chăm chú của Thanh Mục lùi ra sau một bước, mất nửa ngày mới 'hừm' một tiếng rồi nói: "Ngươi hà cớ phải tổn thương người khác như thế, nếu ngươi muốn có Chích Dương thương, ta giúp ngươi là được, tìm mấy cái lý do kia làm cái gì?"

Ngữ khí thần thái này quả thực vô cùng ai oán, ngay cả Thanh Mục cũng không tránh khỏi sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ.

"Tam muội, thần binh giáng thế quả thực có thần thú bảo hộ, phụ hoàng cũng từng nói qua, lời Thanh Mục thượng quân không phải giả đâu." Cảnh Giản thấy trên mặt Thanh Mục lộ vẻ khó chịu, vội vàng tiếp một câu.

"Nhị ca, muội đâu có nói sai, nếu không phải vì Chích Dương thương, thì hắn tới đây làm cái gì? Còn có tiểu đồng nhà nào ở trong lòng ngươi, tại sao lại không biết quy củ như vậy, gặp chúng ta mà cũng không hàng lễ?"

Cảm giác được tầm mắt của mấy tiên quân và yêu quân xung quanh ném tới, đầu lông mày Thanh Mục khẽ nhíu, ánh mắt tức thì lạnh xuống. Cảnh Chiêu tốt xấu gì cũng là công chúa của một giới, sao lại khó đối phó như vậy. Ngay lúc định mở miệng, lại cảm giác được cơ thể nhỏ bé trong lòng khẽ động, vội cúi đầu, thì thấy đôi đồng tử màu đen của Hậu Trì không chớp chăm chú nhìn Cảnh Chiêu, ngay lập tức ngậm chặt miệng, trông thấy bộ dáng này của Hậu Trì, chỉ sợ vị công chúa thiên cung kia muốn cầu xin cũng không được rồi.

"Ồn quá." Thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, đôi mắt màu mực ánh lên vẻ tuyệt đẹp, tiểu nữ đồng quay đầu lại, đột nhiên nói với Thanh Mục: "Cha, nữ nhân này là ai?"