Lời Đề Nghị Tàn Nhẫn

Chương 17

Vì đây là một enkai liên quan đến công việc, mọi người sẽ mặc vest công sở. Dante trông bảnh bao như thường lệ trong bộ đồ ba mảnh, sọc nhỏ, màu xanh nước biển, được đặt làm riêng của Desmond Merrion với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ và đôi giày Tanino Crisci Lilian, tất cả những thứ đó đều đắt tiền một cách kỳ lạ vì cô đã từng thấy hóa đơn cá nhân của anh ta. Người đàn ông này trông thật bảnh bao và toát ra mùi của sự xa xỉ. Mặt khác, Cleo chỉ cảm thấy lôi thôi trong chiếc váy bút chì màu xám nhái ở cửa hàng bách hóa, kết hợp với áo blazer và áo khoác bông màu hồng. Eo, và đôi cao gót màu đen mà cô đang mang cũng trông hoàn toàn gớm ghiếc.

"Đi nào." Dante dẫn cô ấy ra khỏi phòng và đến thang máy, Cleo cố gắng khơi dậy chút nhiệt tình cho sự kiện này. Ít nhất thì cô cũng có thể nhìn thấy một nơi nào đó khác ngoài một phòng họp buồn tẻ trong một tòa nhà ảm đạm.

"Tôi hy vọng đồ ăn ngon," cô nói khi họ ở trong thang máy. Anh đứng bên cạnh cô, đủ gần để cô cảm nhận được thân nhiệt của anh mà không cần chạm vào. Hai tay nắm đằng trước, chân dang rộng bằng vai. Anh trông giống như một người lính sẵn sàng ra trận.

"Hừm," anh chỉ càu nhàu, và cô nhướng mày. Vậy, mọi chuyện sẽ chỉ tiếp diễn thế này thôi hả?

Thôi được rồi.

Cô không nói thêm lời nào cho đến khi họ ngồi vào xe. Daisuke chào đón họ một cách nhiệt tình, như thể anh đã không gặp họ chỉ vài giờ trước đó, và Cleo mỉm cười ấm áp với anh trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện hấp dẫn về văn hóa nhạc pop Nhật Bản mà họ đã từng nói qua. Anh ta rất thú vị và thực sự hài hước, không lâu sau Cleo đã bật cười vì vài câu chuyện nhỏ của anh

"Bạn gái của tôi rất thích purikura, cô ấy có hàng trăm bức ảnh nhỏ của mình và bạn bè đấy." Anh ấy nói với Cleo về một thứ gọi là "câu lạc bộ in" —các gian hàng ảnh chuyên dụng có ở hầu hết các trung tâm thương mại — chuyên chụp những bức ảnh nhỏ in bằng mực airbrush, có thể được Photoshoptrước khi in.

"Anh có tấm ảnh nào không, Dai?" Cleo tò mò hỏi.

"Tôi chỉ đến purikura với mỗi Miki thôi" anh giải thích. Miki là bạn gái của anh ấy. Anh lật tấm che nắng xuống và lấy những bức ảnh được cất sau gương. Anh đưa chúng cho cô, và Cleo thốt lên thích thú trước những bức ảnh nhỏ được trang trí rực rỡ đầy màu sắc của Daisuke và một cô gái xinh đẹp. Cô quay sang Dante để cho anh cùng xem, nhưng anh đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phớt lờ chúng, quai hàm siết chặt khi anh chăm chú nhìn từng khung cảnh đang lướt qua. Nụ cười của cô vụt tắt khi cô nhìn vào phía sau của đầu anh, tự hỏi anh ta đang bị cái gì vậy.

Cô trả những bức ảnh lại cho Daisuke.

"Chúng thực sự rất dễ thương. Tôi ước gì mình có thời gian để tự mình chụp vài tấm. " Cô có thể nghe thấy nốt trầm buồn trong giọng nói của mình và tự nhủ mình phải tự điều chỉnh lại. Cô ở đây vì công việc, không phải đi nghỉ mát. "Miki thực sự rất xinh, Dai. Hai người hẹn hò được bao lâu rồi? "

"Hai năm." Khuôn mặt anh rạng rỡ tự hào. "Cô ấy đang học để trở thành một giáo viên."

"Ấn tượng đấy. Cô ấy sẽ dạy gì? " Anh trông bối rối trong giây lát khi cân nhắc về câu hỏi của cô.

"À. . . cô ấy sẽ là một shodo no sensei. Giáo viên dạy viết đúng không nhỉ? " Anh ta trông không chắc chắn lắm. "Cô ấy sẽ dạy nghệ thuật viết của Nhật Bản."

"Oh?" Cleo không rõ ý anh ta là gì nhưng không muốn làm anh khó xử.

"Từng nét đều phải chính xác. Nó gần như là nghệ thuật. Rất khó." Anh ta liếc nhìn xung quanh trước khi chỉ vào một tấm biển khó hiểu được in đậm bằng tiếng Nhật. "Như này này!"

"Ý anh là giống như chữ thảo ý hả?"

"Trời ạ," Dante đột nhiên thì thầm. "Ý anh ta là thư pháp Nhật Bản."

"Ồ," cô thở phào, cảm thấy mình như một đứa ngốc vì không nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Cô biết về nó à?" Daisuke hỏi một cách háo hức, và Cleo gật đầu.

"Vâng, tôi đã đọc về nó. Tôi lẽ ra phải biết khi anh nói đến nghệ thuật viết mới phải "cô nói một cách hối lỗi.

"Không sao đâu. Tiếng Anh của tôi rất tệ"anh nói với một nụ cười tự tin. Đó là một lời nói dối trắng trợn đến nỗi Cleo há hốc mồm.

"Tiếng Anh của anh rất tốt, Daisuke," cô nói chắc nịch, và anh ta huơ huơ tay trước mặt.

"Không, không, tệ lắm."

"Nhưng . . . nó không tệ chút nào. "

"Cảm ơn cô. Cảm ơn, "anh đột ngột nói và cô chớp mắt.

Cái gì?

Toàn bộ cuộc trao đổi khiến cô cảm thấy hơi bối rối và hoang mang. Cô hy vọng mình đã không xúc phạm anh ta bằng cách ám chỉ tiếng Anh của anh ta kém.

"Bỏ qua đi, Knight" Dante lẩm bẩm, rõ ràng là anh không phớt lờ cuộc trò chuyện của họ như những gì đã làm trước đó.

"Nhưng . . . "

"Đó là cách người Nhật nâng tầm bản thân họ. Cứ kệ đi."

Cô gật đầu, mặc dù nó đi ngược lại mọi bản năng của cô mà cô đành phải tuân theo câu nói mà có thể được mô tả như một mệnh lệnh. Cô đổi chủ đề, hỏi Dai một câu hỏi tương đối mới mẻ về Tokyo Sky Tree. Rõ ràng đây là chủ đề mà anh vô cùng tự hào và đam mê, và năm phút sau khi họ đến nơi, Cleo biết chính xác tòa nhà cao bao nhiêu, xây dựng mất bao lâu, bao nhiêu người đã làm việc với nó, và cách mọi người từ khắp Nhật Bản đổ xô đến và tham quan tòa tháp cao nhất thế giới — một điểm tự hào đối với hầu hết người dân Nhật Bản.

Cleo vẫn đang suy nghĩ về việc cô sẽ thích thú ngắm nhìn quang cảnh từ đài quan sát của Sky Tree đến nhường nào trong khi họ được cô Inokawa, người đã đợi họ ở lối vào, dẫn vào nhà hàng. Bữa tiệc của họ được tổ chức trong một căn phòng cực kỳ truyền thống của Nhật Bản. Có những tấm chiếu được gọi là tatami trên sàn, và những tấm cửa — hay shoji — với những ô vuông bằng giấy . Phong cách trang trí rất tối giản, chỉ có một chiếc bàn dài, rất thấp ở trung tâm phòng, với đệm phẳng được gọi là zabuton trên sàn ngay từng chỗ ngồi. Không có ghế.