Lời Đề Nghị Tàn Nhẫn

Chương 4

Bàn tay anh đang bấu chặt vào đùi cô cuối cùng cũng nới lỏng, và cô nghĩ mình sẽ có những vết bầm hình các ngón tay anh trên mông và đùi vào buổi sáng. Cô gần như không thể cử động khi anh nhẹ nhàng rút ra khỏi người cô, kéo mạnh bαo ©αo sυ và đáp mặt xuống giường bên cạnh cô, đôi chân dài vạm vỡ của anh vẫn quấn lấy cô.

"Cảm ơn, Chloe. Tôi cần điều này " Giọng anh lè nhè, nghe như một người đàn ông đang rất say hoặc rất mệt, và tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên chỉ một giây sau đó như khẳng định chắc chắn giả thuyết thứ hai. Cleo thở dài, cố gắng để không bị người đàn ông này làm cho mất tỉnh táo hoàn toàn , người mà cô quen biết được gần bốn tháng, vừa gọi nhầm tên cô. Cô xoay người, hoàn toàn thoát khỏi thân hình to lớn của anh, ngồi xuống cạnh giường rồi đứng dậy với đôi chân loạng choạng, cảm thấy bản thân như một con bê mới sinh. Có lẽ cô nên trở về phòng mình, bởi cô vô cùng nghi ngờ việc anh có thấy hài lòng hay không khi thức dậy và thấy cô vẫn còn bên cạnh.

Cô lục lọi tìm kiếm quần áo và đồ lót trong phòng nhưng không thể tìm thấy qυầи ɭóŧ của mình. Tại sao cứ phải là qυầи ɭóŧ? Cô vội vàng mặc lại đồ và cảm thấy biết ơn vì những bước đi xấu hổ của cô sẽ chỉ xuất phát từ chiều dài căn phòng của anh đến cánh cửa nối đến phòng cô. Sẽ không có ai khác nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

Sau khi đóng chặt cánh cửa sau lưng, cô lảo đảo đi tới giường, nơi hầu hết đồ đạc trong vali của cô nằm ngổn ngang khắp nơi trên chăn, và cô thả người xuống một cách nhẹ nhõm. Toàn bộ cơ thể của cô vẫn còn run rẩy sau cuộc ân ái tuyệt vời nhất — và cũng là sai lầm lớn nhất — của cuộc đời cô.

Cô vùi mặt vào tay mình.

"Chỉ là làʍ t̠ìиɦ thôi mà," cô tự nhủ và cảm thấy xấu hổ vì giọng nói do dự của mình. Và vì cô đã nói dối. Chắc chắn cô vô cùng xấu hổ vì đã buông một lời nói dối trắng trợn, ngay cả khi người duy nhất cô đang cố lừa dối là chính mình. Đó không chỉ là tìиɧ ɖu͙©. Đó là bốn mươi lăm phút tê liệt, nhũn xương cốt, nhiều bất ngờ nhất trong cuộc đời cô, và cô không thể tự dối lòng. Người đàn ông hay cáu kỉnh này rõ ràng biết cách chơi đùa với cơ thể phụ nữ. Đầu ngực cô đau nhức chỉ vì nghĩ về nó, và thành thật mà nói, mọi thứ trong cô vẫn đang siết lại và co giật sau cơn cực khoái đến mất hồn mà cô ấy vừa có được.

Nhưng ngủ với Dante Damaso? Cô rùng mình, không phải vì những cơn bùng nổ trong từng tế bào nhỏ nhất vẫn còn râm ran khắp cơ thể mà là vì một sự thực là cô gần như không thể chịu đựng nổi người đàn ông đó. Anh vô cùng đẹp đẽ, đến mức làm người ta chảy dãi, nhưng như vậy thì sao? Anh ta vẫn là một tên khốn đáng ghét, xem thường phụ nữ và với một sự tự mãn như nghiền nát cô mỗi khi nghe thấy giọng anh cất lên. Cách anh nói "Cô Knight" với giọng điệu chế nhạo, hoặc cách anh dường không thèm nhìn cô khi nói chuyện với cô, hoặc anh hoàn toàn mất khả năng nói những câu lịch thiệp như làm ơn hoặc đơn giản chỉ là lời cảm ơn . Và - khủng khϊếp làm sao - sau một sai lầm ngu ngốc trong ngày đầu tiên đi làm này của cô, giờ đây anh sẽ đòi kiểm tra cẩn thận từng cái email cô soạn cho anh trước khi cô được phép gửi nó đi. Điều đó thật đáng xấu hổ, và mặc dù sai lầm này không lặp lại, nhưng rõ ràng anh vẫn không tin tưởng giao cho cô ấy làm bất cứ điều gì thử thách hơn ngoài việc pha cà phê, tưới cây hay gửi những tờ giấy nhắn với những lời ruồng rẫy. Tất nhiên, anh không quản lý chặt chẽ những nhân viên khác của mình như cách anh làm với Cleo, và cô biết nếu anh không phải là bạn của anh trai cô, Dante có thể sẽ sa thải cô trong tuần đầu tiên. Nhưng, chết tiệt, nếu cô bỏ cuộc, đó chẳng phải đúng như dự định của anh ta sao ?

Và cô đã ngủ với anh ta. Cô thậm chí còn không thể đổ lỗi cho rượu, do kiệt sức hay do cô bị mất trí tạm thời. . . .....Khoan đã. Có lẽ cô có thể đổ lỗi cho việc mình bị mất trí tạm thời. Chắc cô mất trí thật rồi. Tại sao cô lại đi ngủ với tên khốn kiêu ngạo, trịch thượng đó?

Cô bước về phía phòng tắm riêng trong khi cởi chiếc váy nhăn nhúm một cách đáng thất vọng của mình. Cô lần mò với cái bảng điều khiển phức tạp trong buồng tắm. Chỉ là vòi hoa sen thôi mà; Có nhất thiết phải khó khăn vậy không? Cuối cùng, cô cũng mở được nước và với sự biết ơn, cô bước vào bên dưới vòi sen đang chảy mạnh trước khi chửi thề và lần mò các núm vặn và nút bấm để chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống trước khi cô tự làm mình bị bỏng.

"Chết tiệt." Câu chửi êm ái nhưng đầy chân thành. Cô không biết mình có đủ sành sỏi về tình một đêm hay không. Đặc biệt là với sếp của cô. Người mà cô khinh thường.

Cô tựa trán lên nền gạch mát lạnh trước khi đập nó chầm chập và nhịp nhàng vào bề mặt phẳng một cách không khoan nhượng. Đây là một thảm họa. Cô thích tìиɧ ɖu͙©, nhưng trước đây cô chưa bao giờ buông thả đến mức tìm kiếm một mối quan hệ bên ngoài hay thậm chí là một mối quan hệ nửa vời. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Cô đã làm gì thế này?

Đúng là ngu ngốc. . . Cô lắc đầu. Giờ có kiểm điểm lại bản thân cũng chẳng được gì. Chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ cô cần tìm hiểu xem mình sẽ phải trải qua cái quái gì trong quãng thời gian còn lại của họ ở đây và cô sẽ làm gì nếu phải tìm một công việc mới khi họ trở lại Cape Town.

Sẽ thật tệ nếu điều đó xảy ra, bởi vì cô thực sự thích tính thử thách của công việc này. Trở lại Nam Phi, Dante thường xuyên luân phiên vị trí của cô với các trợ lý điều hành khác của các cấp trên trong tập đoàn công nghiệp giải trí trị giá hàng tỷ đô la trên toàn cầu của anh, và đó là những ngày Cleo thực sự thích công việc mới của mình. Không ai trong số các giám đốc điều hành đó tỏ vẻ nghi ngờ năng lực của cô và hiếm khi giao cho cô những nhiệm vụ đơn giản và nhàm chán đến phát ốm như Dante giao cho cô.

Cleo tắm xong và quấn mình trong chiếc áo choàng bằng vải bông ấm áp do khách sạn cung cấp. Cô bước tới cửa sổ kính khổng lồ cao từ trần nhà đến sàn và nhìn chăm chú ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài. Cô luôn mơ ước được đến thăm Nhật Bản - và hy vọng một ngày nào đó sẽ được khiêu vũ ở đây. Cô cho phép mình nở một nụ cười nhỏ, bâng khuâng và thoáng nhói lên khi nghĩ cô sẽ đánh mất tất cả trước khi cô dồn hết những kí ức về những gì cô từng có thể làm — những thứ cô vẫn khao khát được làm — vào một chiếc hộp và đặt nó vào ngăn kéo trong tâm trí. Cô không bao giờ có thể đóng chặt cái ngăn kéo chết tiệt đó; nó luôn hé mở, và một cách thường xuyên như vậy - giấc mơ về một cuộc sống khác - sẽ thoát khỏi cái hộp đó và ám lấy hiện thực của cô. Cô hít vào một hơi dài và run rẩy thở ra. Cô có quá nhiều điều khác cần phải làm ngay bây giờ. Cô không cho phép những mộng tưởng can thiệp vào một đêm mà cô đã và đang bị ảnh hưởng lớn về mặt cảm xúc.