Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 1057

Chương 1057

Mí mắt Triệu An co giật dữ dội. Cách nghĩ như vậy, quả thật là mới nghe lần đầu, có thể nói là ngựa thần lướt gió tung bay.

Đây không phải là đang quay phim võ hiệp, cũng không phải là đang viết tiểu thuyết huyền huyễn mà vai chính tự có hào quang riêng, dày vò thế nào cũng chết không nổi.

Đây là cuộc sống hiện thực, ý nghĩ điên rồ về việc cấy tế bào ung thư vào cơ thể người là một điều mà một người bình thường không thể nghĩ ra được.

“Người trẻ tuổi, cậu còn quá non nớt, chưa có nhìn thấu sinh mạng đối với người bác sĩ mà nói quan trọng đến chừng nào, lấy mạng người làm thí nghiệm, chắc không phải là do sư phụ cậu dạy đâu, cậu vẫn là nên trở về tự kiểm điểm lại một chút, đừng lầm đường lạc lối, cuối cùng chỉ có thể hại người hại mình.”

Bạch Trung Kiên cười mà không nói, ánh mắt rơi vào người Lê Vãn Trinh.

“Cô Lê chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy mà chết đi sao?”

Lê Vãn Trinh mím môi. Cô không cam tâm. Cho nên… Sau khi chống lấy giường ngủ mà ngồi lên, cô giằng xé nói: “Tôi cũng từng học y, sau khi nghe xong suy nghĩ của cậu cũng cảm thấy cậu là đang nói chuyện viển vông, có điều trong y học thường sẽ có kỳ tích xảy ra, nói không chừng có thể thử một chút, tôi hỏi cậu, xác suất sống sót là bao nhiêu phần trăm?”

Bạch Trung Kiên cười nói: “Năm mươi phần trăm, bởi vì cách lấy độc trị độc cũng là năm mươi phần trăm, cũng chính là nói một nửa sự sống và cái chết, có thể sống không thì phải xem tạo hóa của cô rồi.”

Triệu An nheo mắt nhìn Lê Vãn Trinh, trầm giọng nói: “Cách nói điên cuồng như vậy, em nghe thôi được rồi, đừng xem là thật.”

Lê Vãn Trinh nghi ngờ nhìn anh ta, hỏi ngược lại: “Nếu không làm theo lời cậu ta nói, thì tỉ lệ sống của tôi là bao nhiêu phần trăm? E là năm mươi phần trăm còn không tới, dựa theo cách của cậu ta, một nửa sự sống và cái chết thì tại sao tôi lại không thể xem là thật?”

Triệu An nghẹn lời. Có lẽ anh ta phải đi tìm Dương Tâm, hỏi rõ lai lịch của tên nhóc này. Lê Vãn Trinh thấy Triệu An im lặng thì lại quay đầu về phía Bạch Trung Kiên, cười nói: “Cứ làm theo lời cậu nói mà làm, cậu lúc nào cũng có thể cấy một loại tế bào khác vào trong cơ thể tôi, nếu thật sự có thể chữa khỏi cho tôi, thì cậu chính là người đầu tiên từ xưa đến nay trong lĩnh vực này.”

Bạch Trung Kiên dang rộng lòng bàn tay, không để bụng mà nói: “Danh lợi không phải là thứ tôi theo đuổi, con người tôi chính là thích mạo hiểm, có điều cô cũng đừng vui mừng quá sớm, bởi vì cái phương ân trị liệu này một mình tôi không thể hoàn thành được, vẫn cần có một người trợ giúp tôi.”

“Ai? Có sự trợ giúp của một bác sĩ nổi tiếng như sư phụ còn chưa đủ sao? Mở mắt nhìn cả thế giới, e rằng không ai có thể sánh được với y thuật của sư phụ cậu.”

“Tôi cần không phải là sự giúp đỡ về y thuật, mà là sự giúp đỡ về độc thuật, lúc nãy tôi cũng nói rồi, cấy một loại tế bào ung thư khác vào cơ thể của cô, sau đó dùng thuốc xúc tác, mà thuốc ở đây chính là độc tố, bởi vì người có kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm nói cho chúng tôi biết là thuốc đông y đối với việc xúc tác tiêu diệt tế bào ung thư thì không có tác dụng thực chất, vậy nên lật đổ hết mọi lý luận, không dùng thuốc mà dùng độc.”

Triệu An mím môi mỏng, chuẩn bị phản bác hai câu liền bị ánh mắt lạnh lùng của Lê Vãn Trinh làm cho đè nén lại.

“Độc thuật? Nếu hỏi trên thế gian này nhà ai có độc thuật mạnh nhất, thì e là phải nói đến gia tộc Ân thị – đệ nhất gia tộc luyện độc, Độc dược kỳ lạ đầu tiên trong truyền thuyết chính là độc Diêm Vương, đã được luyện chế bởi một thuật sĩ luyện độc nào đó của nhà họ Ân, không thể giải được, cậu muốn chúng tôi mời người của nhà họ Ân đến để giúp đỡ cho cậu?”

Bạch Trung Kiên nhếch mày nói: “Quả nhiên phụ nữ xinh đẹp đều thông minh, chính là người nhà họ Ân, hơn nữa là cậu chủ của nhà họ Ân… Ân Doãn Duy, anh ta tinh thông độc thuật, nếu các người có thể mời anh ta đến phối hợp với tôi luyện chế độc tố, tôi bảo đảm cô Lê Vãn Trinh có bảy mươi phần trăm cơ hội sống.”

Bảy mươi phần trăm? Cộng thêm cái cậu chủ Ân thị đó thì nhiều hơn hai mươi phần trăm? Triệu An dần dần bình tĩnh trở lại, cau mày hỏi: “Cách này, Dương Tâm biết không?”

Bạch Trung Kiên nhún vai.

“Lúc đầu tôi muốn đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy đang ở cùng với người đàn ông của mình… Dù sao tôi cũng không có tiền, tôi không thể ra mặt, cũng không thoải mái nữa.”

Lê Vãn Trinh cười cười, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn anh ta: “Cậu Bạch, cảm ơn cậu, những gì cậu nói vừa rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, chỉ là người nhà họ Ân không dễ mời, tôi không thể hứa tôi có thể mời được cậu chủ của Ân thị một cách dễ dàng.”

Bạch Trung Kiên nhướng nhướng mày, nhắc nhở: “Người phụ nữ tên Dương Tâm kia tính tình thoải mái, giao tiếp rộng, cô có thể đi tìm cô ấy, tôi tin là cô ấy vì giúp cô mà nhất định sẽ tự mình đi đến nhà họ Ân, bắt Ân Doãn Duy đồng ý cho bằng được.”

Nói xong, cậu ta quay người đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi đang nghiên cứu tế bào ung thư trong cơ thể cô, tranh thủ tìm một loại kháng thể có thể cùng nó tương sinh tương khắc đưa vào cơ thể cô, suy nghĩ kĩ rồi thì đến phòng thí nghiệm tìm tôi, các người phụ trách đi bắt Ân Doãn Duy, tôi phụ trách công việc sau đó.”

“Được, cảm ơn.”