Chương 1034
“Anh cứ tiếp tục kéo chân ông ta, đừng để ông ta rời khỏi Hải Thành, trước khi chân của Trần Tuấn tốt lên thì không thể để cho ông ta chạy thoát, thuận tiện điều tra xem ông ta có liên quan gì đến Trần Cát Phượng. Mụ đàn bà kia phải chết, nếu không lòng em khó mà yên được. Nếu như thật sự có thể tìm được Trần Cát Phượng thông qua ông hai Hải, vậy vì phải cảm ơn chuyện đêm nay ông ta xem chúng ta như khỉ mà trêu đùa rồi. Bởi vì nếu như ông ta không làm ra chuyện này thì ông ta đã có thể yên lặng không một tiếng động che giấu mối quan hệ của ông ta và Trần Cát Phượng. Nhưng ông ta lại bày ra trò khôn vặt này, cuối cùng lại phản tác dụng, làm lộ sự thật.”
“Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ nghe theo em, bây giờ anh cũng hy vọng ông ta có liên quan đến Trần Cát Phượng, đến lúc đó thì có thể tìm được Trần Cát Phượng thông qua ông ta rồi.”
Nơi điều trị.
Trong phòng khách.
Dương Thiếu và cậu chủ nhỏ Dương nằm lì ở trên giường.
“Ông Dương, bố ruột của cậu đúng là mạnh đó, so với bố dượng của cậu không kém là bao, số của cậu tốt thật.”
Dương Thiếu trừng mắt liếc nhìn cậu bé, thở dài: “Mạnh mẽ thì sao chứ, ông ta cũng không giải quyết được chuyện của mẹ tớ, đừng nói đến việc ông ta là người của Ám Long, ở trước mặt mẹ tớ thì cũng phải rón rén, cái bộ dạng sợ sệt kia, tớ hâm mộ không nổi.”
Cậu chủ nhỏ Dương cười phá lên: “Muốn ông ấy giải quyết chuyện của mẹ cậu nhanh chóng sao, tớ dạy cậu mấy chiêu.”
Dương Thiếu cười lạnh một tiếng: “Bỏ thuốc? Lăn xuống giường? Tìm tình địch để kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Ngoại trừ mấy ý định ngu ngốc đó thì cậu có thể đề xuất vài ý mới mẻ khác không?”
Cậu chủ nhỏ Dương xoay người xuống đất, miễn cưỡng dựa vào trên kệ.
Cậu chủ tám tuổi, trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ ngây thơ nhưng đã lộ ra vẻ sắc bén.
Đợi thêm mười năm nữa, e rằng trên đời này sẽ không ai có thể kìm kẹp được cậu bé.
“Gần đây tớ đã trưởng thành rồi, sẽ không áp dụng những thủ đoạn dơ bẩn ấy nữa, chúng ta có thể dùng chiêu mới.”
Dương Thiếu cũng đứng lên theo.
Sau khi im lặng một hồi liền nói: “Chỉ cần cậu có thể giải quyết chuyện của bố mẹ tớ thì cả đời này cậu chính là chủ của tớ.”
Dương Tùy Ý đứng dậy liếc mặt nhìn cậu bé và nói: “Cậu chắc chắn chứ?”
Dương Thiếu khẽ gật đầu rồi nắm hai bàn tay lại cung kính nói: “Cậu chủ.”
Dương Tùy Ý nhướng mày, một ánh sáng đầy trí tuệ khẽ lóe trong con người đen láy của cậu nhóc.
“Tớ không thích dùng cách như vậy để ép buộc cậu phải đầu hàng, một ngày nào đó tớ sẽ dùng chính sức lực của mình để chứng minh rằng cậu lựa chọn tớ là chủ là một sự lựa chọn chính xác.”
“Được.”
“Lại đây nói nhỏ.”
Dương Thiếu nghiêng người về phía cậu nhóc, sau khi nghe những lời thì thầm của cậu nhóc liền nhướng mày: “Cách này còn tệ hơn cả việc lên giường.”
“…”
“Có điều thực sự rất đanh thép và phù hợp để cho đàn ông làm, được, cứ quyết định như vậy đi.”
“…”
… Lối vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Hai nhân viên chăm sóc đứng trước cửa.