Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 991

Chương 991

“Cho nên tôi và con của tôi chính là vật hy sinh để anh cứu em gái mình phải không?”

“Không.” Lạc Hồ ngẩng đầu nhìn cô ta, nghiêm túc nói: “Anh chưa từng có suy nghĩ này, ban đâu anh định cứu em gái xong sẽ đến tìm em, bởi vì anh dẫn em ở Ám Long không an toàn, nhưng không ngờ anh lại bị mất trí nhớ.”

Hải Vy cười gượng, quay mặt đi, ngơ ngác nhìn trần nhà, lo lắng nói: “Xem ra mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, lúc tôi cần anh nhất thì anh không ở đây. Lạc Hồ, anh biết không, nếu như không có anh Lâm Thanh thì tôi và con đã chết rồi. Tôi cứu anh ấy, anh ấy cưới tôi, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng anh ấy cho tôi một mái ấm.

Tôi đã từng sống trong sự bảo vệ của anh ấy rồi cho rằng mình thích anh ấy, nhưng sau này lúc anh ấy dây dưa với Trần Uyên, tôi mới biết tôi chỉ đang ỷ lại thôi. Tình yêu của tôi bắt nguồn từ anh, hận thù cũng từ anh mà ra.”

Lạc Hồ nắm chặt cổ tay cô ta, trầm giọng: “Em đừng tiêu cực, bi quan như thế, anh không cố ý làm hại em, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em, Hải Vy, anh khẳng định cho em biết là anh yêu em. Năm đó do bất đắc dĩ nên anh mới lừa em, nếu em có oán hận gì thì có thể trút giận lên anh, nhưng đừng cắt đứt duyên số khó khăn lắm mới có được.”

Hải Vy cố hết sức rút tay lại, nhẹ nhàng nói: “Không thể nào, anh biết rõ tôi đang mang thai nhưng vẫn để tôi một thân một mình ở gia tộc Hải Nhân đối mặt với nguy hiểm, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi.”

“…”

Lúc này, Lạc Hà bưng đồ ăn đi vào.

Nhìn thấy bầu không khí trong phòng bệnh, trên mặt Hải Vy con có nước mắt, cô ấy vội vàng nháy mắt với anh mình.

“Anh, anh đi rửa mắt chút đi, nhìn lôi thôi quá, để em chăm sóc chị dâu cho.”

“…”

Lạc Hồ gật đầu.

Nếu ép quá thì nó sẽ bung ra.

Cho nên dừng lại ở đây được rồi, có chuyện gì thì đợi Hải Vy hồi phục rồi hẵng nói.

Anh ta cũng không tin trên đời này có ng dám cướp người phụ nữ của Lạc Hồ.

Khu hồi sức tích cực.

Lúc Thẩm Thành đỡ Dương Tâm đẩy cửa vào thì thấy Trần Tuấn đã tỉnh, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Nhìn thấy dáng vẻ bị thương khắp người của anh ta, mắt cô bỗng dưng nhòe đi.

Cô không dám nhìn anh ta.

Người đàn ông này đã yêu cô bằng tất cả những gì mình có, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả thê thảm như vậy.

Dường như có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô, ánh mắt Trần Tuấn dần có hồn hơn.

Anh ta từ từ quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng với cô.

“Tâm Tâm, em đến rồi à.”

Cuối cùng Dương Tâm vẫn không nhịn được, nước mắt lưng tròng.

Cô đẩy Thẩm Thành ra, lảo đảo đi tới mép giường, ngồi xuống, òa khóc bên cạnh anh ta.

Trần Tuấn đưa tay lên xoa mặt của cô, cô cũng thuận theo đưa cả khuôn mặt vào lòng bàn tay anh ta.

Người đẹp rơi lệ, nhìn thật đau lòng.