Chương 982
Tiếng chuông reo hai lần, khóe mắt cô nhìn thấy Lục Gia Bách lấy điện thoại di động ra rồi vuốt qua màn hình.
Cuộc gọi đã được kết nối.
Giọng nói của cô khàn khàn: “Trước đây em rất cứng đầu, cái gì cũng phải làm được tốt nhất, vậy nên mấy năm qua có thể nói là em đã được rèn luyện ở trong địa ngục đấy.
Lục Gia Bách, tính cách của em cũng không cố chấp, trước đây em chỉ là một kẻ đáng thương bị mẹ kế và một đứa em gái xấu xa bắt nạt, nhưng câu nói ‘làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ’ đúng là rất chính xác.
Vì em muốn bảo vệ con của mình nên em đã ép buộc chính mình phải trở nên mạnh mẽ. Dần dần mọi người đều cho rằng em có cá tính rất mạnh, trên người có rất nhiều vầng sáng, nhưng từ sau khi gặp anh thì em mới đột nhiên phát hiện, thực ra phụ nữ cũng có thể sống thực yếu đuối.
Anh biết không, so với dáng vẻ hung hăng khiến mọi người phải sợ hãi kia thì em lại thích được giống như một chú chim nhỏ rúc vào trong l*иg ngực của anh hơn, vì anh cho em cảm giác an toàn, khiến em cam tâm tình nguyện đưa tay của mình cho anh.”
Thân thể Lục Gia Bách đang run rẩy khe khẽ, sau một lúc yên lặng thì anh khàn khàn nói: “Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn không xứng với hi vọng của em, khiến em không thể sống vui vẻ như trước đây.
Sảy thai, thân thể cũng hoàn toàn bị phá hỏng, em xem, đây đều là cái giá mà em phải trả khi đi theo anh, anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, có lúc anh nghĩ có lẽ việc em ở bên anh chính là một sai lầm.”
Dương Tâm đột nhiên siết chặt điện thoại di động, vành mắt cô dần dần đỏ lên.
“Lục Gia Bách, anh có ý gì? Anh muốn bỏ rơi em sao? Không có anh, em sẽ chết mất.”
Lục Gia Bách đột ngột xoay người, anh nghiêng đầu chớp chớp hai mắt, nước mắt rơi xuống lã chã.
“Anh chỉ là không chịu được cảm giác trong lòng này mà thôi, nhìn dáng vẻ bây giờ của em và lúc mới quen em, anh cảm thấy khác nhau như một trời một vực vậy.”
Nói xong, anh dứt khoát cúp máy, sau đó nhanh chóng rời khỏi hành lang.
Chỉ chốc lát sau thì mấy đứa nhỏ đã tới rồi.
Dương Tâm không khỏi cười khổ.
Anh đi rồi gọi mấy đứa nhỏ tới, rõ ràng là trong lòng rất lo lắng cho cô nhưng cứ khăng khăng muốn làm khó chính mình.
“Mẹ ơi, mẹ đã khỏe hơn chưa?”
Dương Tùy Tâm trèo lên trên giường bệnh, chui vào trong chăn nằm chung với mẹ.
Dương Tâm hôn một cái lên trán cô bé rồi than thở: “Mẹ không có chuyện gì đâu, nhưng hình như bố con đang giận dỗi rồi, làm sao bây giờ? Mẹ nên khuyên bố con như thế nào bây giờ?”
Cô bé mở to mắt nhìn, trong con ngươi lóe lên một tia sáng giảo hoạt rồi tiến đến sát bên tai cô nói: “Đàn ông đều là mấy kẻ trong lòng nghĩ một đằng ngoài miệng nói một nẻo cả, mẹ cứ làm bố ghen thì con bảo đảm là có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bố rồi.”
Dương Tâm nhướng mày, cô không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.
“Đúng là cái áo bông nhỏ hiểu chuyện của mẹ. Được rồi, cứ để bố con nghĩ một đằng làm một nẻo đi, bố con cũng không thể tự dằn vặt chính bản thân mình cho đến chết được, chỉ có hai đứa làm mẹ vui hơn thôi.”
Dương Tùy Ý ở bên cạnh “xì” một tiếng khinh bỉ rồi nói: “Đồ xỏ lá, đến lúc đó anh nhất định sẽ nói cho bố Gia Bách là em xui mẹ thân mật với người đàn ông khác.”
Dương Tâm cầm điện thoại di động đặt trên gối đầu ném về phía cậu nhóc: “Cút đi.”
“. . .”
“Mẹ con hai người đang nói chuyện gì thế? Vui vẻ như thế thì cho anh tham gia với có được không?”