Chương 940
Ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi xuống, nhìn thế giới chìm trong màu trắng bạc kia, Dương Tâm cười khẽ một tiếng.
Cô cho anh ta một phần mong đợi muộn màng, để anh ta có thể hy vọng vào cuộc sống này, cho dù sau này chỉ có một thân một mình thì cuộc sống của anh ta cũng sẽ trôi qua không quá cô đơn.
Cô đã trao trái tim mình cho Lục Gia Bách, không còn bất kỳ khoảng trống nào dành cho anh ta nữa.
Trên thực tế, cho dù có Lục Gia Bách hay không, cho dù có trôi qua bao nhiêu xuân ấm thu lạnh đi nữa thì cô cũng sẽ không yêu Trần Tuấn.
Nếu có duyên thì bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, làm gì còn phải chờ đến lúc Lục Gia Bách xuất hiện cơ chứ? Trong phòng làm việc ở phân bộ của Ám Long.
Lục Gia Bách chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất, lạnh lùng nhìn bông tuyết rơi xuống bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh còn lạnh lẽo gấp mấy lần so với mùa đông khắc nghiệt ở bên ngoài nữa cơ.
Lạc Hồ đứng đằng sau anh, cúi đầu nói: “Vừa mới nhận được tin tức, Dương Tâm và Trần Tuấn đã đi đến điểm hẹn rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?”
Lục Gia Bách thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn anh ta và nhẹ giọng nói: “Tôi đã gửi tin nhắn cho Đoàn Ninh, bảo cậu ta nghĩ cách giải cứu Nam Kiên, đợi bên kia có kết quả đã rồi hãy hành động. Đã cho người đi bắt Trần Cát Phượng chưa?”
Lạc Hồ nhẹ giọng nói: “Thẩm Thành tự mình dẫn người đi vây bắt bà ta rồi, hẳn là sẽ sớm có kết quả thôi.”
Lục Gia Bách với lấy chiếc áo gió trên giá treo đồ, vừa khoác vào người vừa đi về phía cửa, anh nói: “Đến vùng ngoại ô đi, chiến trường chính lần này là ở chỗ đó, về phần Nam Kiên và Trần Cát Phượng thì cứ giao cho Đoàn Ninh và Thẩm Thành xử lý. Chuyện quan trọng nhất chúng ta cần làm là phải đập nát thế lực của Tô Yến, trước tiên phải loại trừ mối tai họa này cái đã rồi có gì thì nói sau.”
“Vâng.”
Nửa giờ sau, Trần Tuấn đã lái xe tới chỗ nhà máy bị bỏ hoang.
Mặc dù Dương Tâm đang ngồi trên xe, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn dò xét xung quanh.
Đợi đến khi xe dừng lại, cô nhỏ giọng nói: “Chỉ riêng ở xung quanh cái nhà máy này thôi mà đã có đến hơn trăm tên sát thủ hàng đầu đang ẩn nấp rồi, thế lực trong tay Tô Yến thật sự quá lớn, nếu không diệt trừ thì sau này nhất định sẽ là một mối phiền phức lớn. Bởi vì cô ta yêu Lục Gia Bách, từng giây từng phút đều muốn chiếm được anh ta, nếu như Tô Yến không chết thì chúng ta sẽ không có ngày nào yên ổn đâu.”
Trần Tuấn gật nhẹ đầu, nói: “Vậy thì gϊếŧ chết cô ta ngay tại đây đi, loại bỏ phiền phức về sau. Một mình em chạy đến chỗ hẹn thế này, đã suy nghĩ xem phải đối phó như thế nào chưa?”
Dương Tâm cong môi cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, cô cắn răng nhả ra mấy chữ: “Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước!”
Nói xong, cô đẩy cửa xe và bước ra ngoài.
Nếu đã đến đây rồi thì cũng không cần phải trốn trong xe làm gì cả. Cái gì nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, đã đến tình trạng này rồi, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cô cũng phải xông vào.
Trần Tuấn cũng mở cửa xe và đi ra ngoài.
Hai người sánh vai đi đến trước cửa nhà máy, từ rất xa, bọn họ đã có thể nhìn thấy Triệu An và Lê Vãn Trinh thấp thoáng trong tuyết trắng.
Dương Tâm nhìn Lê Vãn Trinh, thấy khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của cô ấy, sát khí bùng nổ.
Người phụ nữ này vốn dĩ đang bệnh tình nguy kịch, làm sao có thể chịu nổi sự giày vò như thế này? Có thể thấy rằng sinh mạng của cô ấy đang hao dần hao mòn từng chút một.