Chương 876
Trần Cát Phượng tỏ vẻ không vui, bà ta nhìn Thẩm Thanh Vi bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nói gằn từng chữ một: “Trừ khử cô ta rồi thì ai đối phó với Dương Tâm đây? Con sao? Thế lực trong tay con có thể chống lại Dương Tâm được không hả?”
Thẩm Thanh Vi ngớ người ra.
Cô ta không thể.
Sao cô ta có thể so sánh với Tô Yến được chứ.
Người ta là con gái của thủ lĩnh Ám Long, là công chúa điện hạ của Ám Long, sinh thời bố của cô ta đã để lại cho cô ta một thế lực không hề nhỏ.
Chỉ dựa vào một điểm này thôi, dù cho Thẩm Thanh Vi có cố gắng cả đời cũng không tài nào đuổi kịp được.
“Vậy mẹ định làm như thế nào đây. Nếu như kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa cô ta và Lục Gia Bách bồi dưỡng tình cảm với nhau rồi, đến lúc đó Lục Gia Bách sẽ bảo vệ cô ta, cô ta sẽ trở thành Dương Tâm thứ hai, muốn gϊếŧ cô ta còn khó hơn lên trời nữa đấy.”
Trần Cát Phượng chậm rãi thu hồi ánh mắt, bà ta khẽ nói: “Dương Tâm thứ hai à? Hừ con coi trọng cô ta quá rồi đấy, cô ta còn không xứng xách dép cho Dương Tâm nữa chứ đừng nói là trở thành Dương Tâm thứ hai.”
“Con cứ yên tâm đi, mẹ đã dụ dỗ bảo cô ta điều hết tất cả thế lực bố cô ta để lại cho cô ta đến Hải Thành rồi. Cô ta ắt sẽ cá chết lưới rách với Dương Tâm, đến lúc đó con chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được rồi.”
Đôi mắt của Thẩm Thanh Vi sáng bừng lên, cô ta vui mừng nói: “Thật không ạ, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện rồi sao?”
“Chứ còn gì nữa? Không lẽ đợi con tới sắp xếp à.”
“…”
Trần Cát Phượng đang ngồi trên ghế sô pha thì ngồi dậy, bà ta nói: “Đi thôi, mẹ đưa con đi mát xa thả lỏng cơ thể một chút, đừng căng thẳng thần kinh quá không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ quay về là để giúp con hoàn thành ước muốn thế nên sẽ không để con phải thất vọng đâu, con cứ nhẫn nại chờ đợi đi.”
“Vâng ạ.”
Cục dân chính.
Nơi đăng ký làm thủ tục li hôn.
Lâm Thanh và Trần Uyên đi từ trong đó ra ngoài, bọn họ đang cầm giấy chứng nhận ly hôn trong tay.
Trần Uyên đứng trên bậc thang nhìn bên ngoài tuyết rơi phủ đầy bầu trời, cô ấy nhìn vào khoảng không hư ảo phía trước rồi nói: “Trước kia trong lòng tôi luôn có cảm giác tội lỗi, tôi luôn cho rằng bố tôi đã hại nhà họ Lâm nhà tan cửa nát.
Thế nên sau này khi anh quay lại báo thù tôi cũng chưa từng một lần phản kháng. Vào khoảnh khắc biết được sự thật cái chết của mẹ tôi cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Hóa ra tất cả những việc mà bố tôi làm đều là nên cả, còn những việc tôi phải phải gánh chịu kia chẳng qua chỉ là tai bay vạ gió mà thôi.”
Cơ thể của Lâm Thanh khẽ run lên, đôi mắt diều hâu của anh ta ẩn chứa sự đau khổ.
Anh ta cứng đờ xoay người lại, nhìn Trần Uyên.
Từ sau khi nhận giấy ly hôn Trần Uyên cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cô giống như con chim nhỏ quanh năm suốt tháng bị nhốt trong cái l*иg giam nay được trả lại tự do vậy.
Cả đời này cô sẽ không bị anh ta trói buộc nữa.
Đối với cô mà nói thì đây chính là kết quả tốt đẹp nhất.
Trần Uyên hơi nghiêng đầu, cô mỉm cười nhìn Lâm Thanh, cô nói: “Lâm Thanh, cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát rồi, tôi sẽ không phải chịu sự hành hạ của anh nữa. Sau khi trận tuyết này qua đi thì có lẽ sẽ là lập xuân, mùa xuân của tôi cuối cùng cũng sắp tới rồi.”