Chương 840
“Nó có thể gặp nguy hiểm gì chứ, cũng không phải nguyên thủ quốc gia, nói trắng ra là nó đang coi bản thân như vàng bạc châu báu.”
Sắc mặt Thẩm Thành trầm xuống, vừa chuẩn bị mở miệng phản bác lại mấy câu thì lúc này, trong thiết bị truyền tin vang lên một giọng nói lạnh lùng cứng rắn báo tin.
“Mợ chủ, có mai phục, người được phái tới không ít.”
Dương Tâm đang hơi cúi đầu, ngắm nghía điện thoại di động trong tay, nghe hai mẹ con cãi vã, chợt nghe thấy tiếng Minh Dũng vang lên báo tin, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
Quả nhiên là sẽ tới.
Tới là tốt, cô còn sợ bọn họ sẽ không tới đây.
“Thật… thật sự có mai phục? Có người muốn gϊếŧ… gϊếŧ cô?” Lâm Vũ Loan bên cạnh vừa run lẩy bẩy vừa hỏi.
Thẩm Thành liếc bà ấy một cái, lạnh nhạt nói: “Không phải mẹ thật sự nghĩ là bọn con vui sướиɠ khi đem nhiều người đi theo như vậy đấy chứ?”
Lâm Vụ Loan nghẹn lại, chợt đưa tay ra nắm lấy cánh tay con trai, cắn răng nói: “Con cũng biết có mai phục, sao còn muốn cùng tới đây? Con phải đàng hoàng đợi ở khu chữa trị mới đúng.”
Nét mặt Thẩm Thành hiện lên vẻ tức giận.
Bà ấy chỉ lo lắng cho anh ta, chẳng lẽ không lo lắng cho Tâm Tâm sao?
Nếu như anh ta không cùng tới đây, ngộ nhỡ Tâm Tâm xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy Dương Tâm đang cong môi nở một nụ cười nhạt, anh hơi sững sờ.
Bời vì anh ta hiểu rõ, trong nụ cười trong sáng rực rỡ của cô ẩn chứa rất nhiều vụn vỡ.
Cô không phải là một người lạnh lẽo vô tình, cho dù lạnh nhạt với tình cảm bố mẹ, tận mắt thấy mẹ mình chẳng quan tâm tới cô, trong lòng khó tránh khỏi có những cảm xúc thương cảm.
“Tâm Tâm…”
Dương Tâm khẽ cúi đầu, đút điện thoại vào một cái túi, cắt đứt lời anh ta: “Xuống xe đi, chúng ta tới gặp bọn họ một lúc.”
Thẩm Thành gật đầu, hơi nghiêng người đẩy cửa xe.
Lâm Vũ Loan thấy vậy, đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Thành theo bản năng, gấp rút nói: “Vũ khí không có mắt, con ngồi ngay ngắn trên xe đừng nhúc nhích.”
Thẩm Thành đưa cánh tay khác ra, kéo ngón tay bà ấy ra từng chút một.
“Con là đàn ông, nếu như vào những giờ phút quan trọng này phải dựa vào phụ nữ che chở, đẩy một người phụ nữ đối mặt với mưa bom bão đạn ngoài kia, thì con sống thôi cũng đủ uất ức rồi.”
“…”
Lâm Vũ Loan không lay chuyển được con trai, lại lo lắng anh ta sẽ xảy ra chuyện, sau đó nghiến chặt răng, chui ra khỏi xe.
Bà ấy đáng ra không nên tới.
So với một cái bào thai vẫn chưa thành hình thì tính mạng của con trai vẫn quan trọng hơn.
Sau khi Dương Tâm xuống xe, Minh Dũng bước nhanh tới.
“Mợ chủ, may mà chúng tôi đã cài đặt máy thăm dò tia tử ngoại, có thể thành công nắm bắt được phạm vi được cài đặt thuốc nổ công nghệ cao trong vòng mười dặm.”
Sau khi nghe xong Dương Tâm không khỏi nâng đôi mi thanh tú lên: “Ý cậu nói là quanh đây có thuốc nổ?”
“Đúng vậy, có thể đối phương đã thấy chúng ta có rất nhiều người, cho nên định dùng thuốc, thuốc nổ loại này gây sát thương cực kỳ lớn có thể san bằng bình địa nơi mà chúng ta đi qua.”
Dương Tâm hơi nheo mắt lại, vừa chuẩn bị đưa tay nhận lấy ống nhòm từ Minh Dũng thì lúc này, một tiếng vang xé gió vang lên.
“Cẩn thận.” Dương Tâm hô lên một tiếng, sau đó nhào về phía Lâm Vũ Loan.