Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 826

Chương 826

Thứ hai, điều tra xem lệnh truy sát này rốt cuộc là do ai làm, cho dù phải động đến cả cơ sở ngầm của trụ sở chính Ám Long cũng không ngại, nhất định phải biết được tình hình của bố con.” Dương Tùy Ý gật đầu: “Được, con sẽ trở về phân bộ của Ám Long, làm theo chỉ thị của mẹ.”

“Ừ, cẩn thận một chút.”

Sau khi nhìn thấy nhóc con rời đi cùng vài vệ sĩ, Thẩm Thành không khỏi nhíu mày nói: “Nó còn quá nhỏ, không nên để nó đối mặt với những gió tanh mưa máu này sớm như vậy.”

Dương Tâm có hơi mệt mỏi ngồi xổm xuống, giọng nói khàn khàn cất lên: “Dù là Ám Long hay Tu La Môn, sau này đều giao cho nó, Minh Minh không thích hợp với môi trường như vậy, chỉ có thể kế thừa nhà họ Lục, thế lực ngầm để Tùy Ý lo liệu, cho nên để nó sớm va chạm cũng là chuyện tốt.” Thẩm Thành nghe cô nói như vậy cũng không khuyên nhủ nữa, anh ta ôm cô từ dưới đất lên, thong thả đi về phía đỗ xe.

Dương Tâm theo bản năng ôm lấy cổ anh ta, tựa đầu vào vai anh ta, nói: “Anh à, chờ chuyện ở Hải Thành chấm dứt, chúng ta hãy đến gia tộc Hải Nhân một chuyến, giành lại vợ và con anh có được hay không?”

Nhắc đến Hải Cẩn, sắc mặt của Thẩm Thành ngay lập tức trầm xuống. Lá gan của người phụ nữ đó quả thật là lớn, nếu không phải trong thời gian này anh ta bận rộn không thể phân thân, thì anh ta nhất định sẽ đến gia tộc Hải Nhân buộc cô ta giao đứa nhỏ…

Không thể tức giận, tức giận sẽ đánh mất sự sáng suốt, lúc này anh ta phải giữ được cái đầu lạnh mới có thể bảo vệ em gái và mấy đứa cháu ngoại của mình.

“Anh chưa nói muốn để cho cô ta chăm sóc đứa nhỏ.”

Dương Tâm cười cười, cô càng ngày càng chắc chắn rằng người anh này của mình đang nghĩ về Hải Cẩn.

Chẳng qua là nghĩ đến vai vế làm cho cô có hơi đau đầu. Chẳng lẽ cô thật sự phải gọi đồ đề của mình là “chị dâu”?

“Theo đuổi vợ cũng được, em không phản đối, nhưng sau khi theo đuổi được rồi thì em sẽ không gọi cô ấy là chị dâu đâu.”

“…”

Khách sạn.

Trần Nhiên đang ở trong phòng trông chờ Sinh Từ lấy giấy tờ nhà đất đến, sau đó mang đi bán đấu giá sẽ lấy được một khoản tiền.

Nhưng Sinh Từ lại trở về với hai bàn tay trống trơn, trong tay không cầm theo cái gì. “Giấy tờ nhà đất đâu? Không phải tôi bảo cậu đi lấy giấy tờ nhà đất sao, đồ đâu rồi?” Sinh Từ cầm chai nước khoáng trên bàn lên uống vài ngụm rồi hít thở vài hơi, sau đó kể lại ngắn gọn những gì mình nghe được ở nhà thờ tổ tiên.

“Cậu chủ, đây chính là một cái thóp lớn, nếu mang chuyện này đến uy hϊếp Lâm Thanh thì đừng nói là cổ phần của Trần thị, ngay cả tập đoàn LG do anh ta đứng tên cũng phải nhường lại.”

Trần Nhiên sửng sốt vài giây, sau khi phản ứng lại thì bắt đầu cười như điên.

“Ha ha, rõ ràng ông trời đang giúp tôi, ông trời cũng đang giúp tôi.”

Trần Nhiên đang lo lắng sẽ không tìm được cách moi số cổ phần mà Lâm Thanh đã cướp của anh ta.

Thế mà trong tình thế không lối thoát, thật chẳng ngờ ông trời lại cho Trần Nhiên cơ hội để chuyển mình như vậy.

Tốt! Tốt lắm!

Hóa ra mẹ của anh ta là do ông già nhà họ Lâm kia hại chết. Biết được thông tin này thì anh ta có thể dùng nó để uy hϊếp Lâm Thanh.

Nếu Lâm Thanh nhất định không chịu giao ra cổ phần của công ty thì anh ta sẽ nói mối thù nợ máu này cho Trần Uyên biết, như vậy có thể hủy hoại toàn bộ tương lai của bọn họ.

Nếu anh ta đã không được hạnh phúc thì bọn họ cũng đừng hòng sống yên ả.

“Cậu… cậu cả, chúng ta nên làm gì tiếp đây?”

“Làm gì tiếp ư?” Trần Nhiên nhe răng cười nói: “Đương nhiên bây giờ phải đi tìm người em rể tốt đẹp kia rồi đòi hết những cổ phần vốn dĩ thuộc về tôi. Ông trời đã có lòng giúp đỡ thì đương nhiên tôi phải nắm chắc cơ hội này mà.”

Dứt lời, anh ta vội vàng vơ lấy điện thoại di động và chìa khóa xe trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.