Chương 812
Cô ta nóng lòng muốn thăm dò Lục Gia Bách thử xem thế nào, nhưng lại sợ cái tên này sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh, khiến anh lập tức nhớ lại. Im lặng một lát, cô ta mới nặn ra hai giọt nước mắt, nức nở nói: “Hôn lễ sẽ được tổ chức sau hai ngày nữa, nhưng mà tôi không thích người đàn ông kia. Thủ lĩnh, người tôi yêu chính là anh, anh có thể giúp tôi hủy bỏ hôn ước này được không?”
Lục Gia Bách nâng tay lên xoa xoa giữa hai chân mày, giọng khàn khàn nói: “Tôi nhớ rằng cô là vợ chưa cưới của Nam Kiên mà, sao đột nhiên lại có hôn ước với người khác vậy? Là ai sắp xếp cuộc hôn nhân này? Tôi đến trụ sở chính mấy ngày rồi mà chưa rảnh để hỏi thăm cô.”
Tô Yến ngây người nhìn anh.
‘Anh ấy không nhớ rõ ai là người sắp đặt cuộc hôn nhân của mình sao? Trí nhớ của anh ấy hãy còn dừng lại ở thời điểm mình là vợ chưa cưới của Nam Kiên? Nói vậy thì anh ấy đã quên đi toàn bộ phần ký ức có liên quan đến Dương Tâm rồi đúng không?’ Nếu Lục Gia Bách đã hỏi như vậy, đương nhiên Tô Yến cũng không ngu đến mức nói rằng chuyện này là do anh sắp đặt. Nếu như nói vậy, nhất định anh sẽ truy hỏi đến cùng, đến lúc đó cô ta trả lời quá nhiều, phỏng chừng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh của anh mất.
“Là các quản lý cấp cao của trụ sở chính ép tôi kết hôn với người đàn ông kia. Tại vì Nam Kiên không chịu cưới tôi, cho nên bọn họ sắp xếp cho tôi một người khác.”
Nói xong, cô ta có chút lo lắng cầm lấy cánh tay của Lục Gia Bách, thấy anh không tỏ vẻ chán ghét, cô ta cũng mừng thầm trong lòng.
Xem ra anh đã mất trí nhớ thật rồi, chí ít thì anh cũng đã quên hết tất cả những gì có liên quan đến Dương Tâm.
“Thủ lĩnh, anh giúp tôi một chút đi, anh giúp tôi hủy bỏ hôn ước này được không? Nếu tôi gả cho một người đàn ông mà tôi không yêu, bố tôi ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không thể nhắm mắt được đâu.”
Lục Gia Bách híp mắt nhìn cô ta, trong mắt có chút âm u không rõ, sau khi im lặng một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói: “Nếu như cô không thích, vậy thì chẳng ai có thể cưỡng ép cô cả. Nếu cô không muốn gả thì thôi không gả nữa. Cô là con gái của ông Tô, từ trước đến nay tôi vẫn luôn tôn trọng ông ấy, mặc dù bây giờ ông ấy đã mất rồi, nhưng mà tôi vẫn có năng lực chăm sóc cho đứa con gái duy nhất của ông ấy mà.”
Sau khi nghe Lục Gia Bách nói thì trên mặt Tô Yến lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, cô ta nhào vào trong l*иg ngực của Lục Gia Bách, nâng tay lên ôm anh và nói: “Em biết là anh cũng có cảm giác với em mà, anh không thể nhìn em kết hôn với người đàn ông khác có đúng không?”
Lục Gia Bách không nói gì, cũng không đẩy cô ta ra. Ở một góc độ mà Tô Yến không nhìn thấy, một tia âm u lạnh lẽo xẹt qua nơi đáy mắt của anh.
Tô Yến thấy Lục Gia Bách không đẩy mình ra thì lại càng khẳng định rằng anh đã quên mất Dương Tâm, sau đó để cô ta đi vào thế giới của anh, hoàn toàn thay thế người yêu ban đầu của anh.
Ha ha, cô ta rất vui vẻ nha, thuốc của ông Minh quả nhiên là lợi hại mà.
Bây giờ, chuyện duy nhất cô ta cần làm đó là cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Lục Gia Bách. Đợi đến khi trong mắt anh chỉ có một mình cô ta, cô ta sẽ giật dây anh tấn công Tu La môn, để Dương Tâm chết thảm trên tay anh, loại bỏ hoàn toàn những rắc rối trong tương lai.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc.
Lạc Hồ xanh mặt nhìn đại trưởng lão đang ngồi trên ghế sô pha, trầm giọng nói: “Các người muốn tạo phản đấy à? Vậy mà lại cho thủ lĩnh uống thuốc mất trí nhớ! Rốt cuộc là các người muốn làm cái gì hả?
Muốn xúc phạm bề trên sao?”
Đại trưởng lão cười gằn một tiếng, nói: “Bọn tôi làm vậy cũng vì suy nghĩ cho Ám Long thôi, người thủ lĩnh yêu là ai nào? Là Môn chủ của Tu La môn, bọn họ vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung từ xưa tới nay, làm sao có thể dây dưa với nhau cơ chứ? Nếu thủ lĩnh đã không thể dứt bỏ được, vậy thì tôi cũng chỉ có thể tự mình ra tay giúp cậu ấy cắt đứt sợi dây tình ái này mà thôi.”
Gân xanh trên trán Lạc Hồ nổi lên, ánh mắt của anh ta vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đại trưởng lão, hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta luôn cho rồi.
Đại trưởng lão cười khẽ một tiếng, nói: “Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, cậu ấy không thể dây dưa với Dương Tâm được, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để kết thúc mà thôi. Con bé Tô Yến là con gái của ông Tô, là công chúa điện hạ của Ám Long, vô cùng xứng đôi với thủ lĩnh, bọn họ mới chính là nhân duyên được ông trời tác hợp.” ‘Ầm!’ Một tiếng vang thật lớn vang lên.
Lạc Hồ trực tiếp đấm một phát đập vỡ bể kính, cá vàng bên trong nhảy ra ngoài, lăn lóc đầy đất.
“Tôi không thể làm nổi loại chuyện bất trung như thế này, cho nên, xin thứ lỗi, tôi không thể đứng trên cùng một chiến tuyến với các người được.”
Nói xong, anh ta xoay người đi ra cửa.
Đại trưởng lão sầm mặt hỏi: “Cậu định đi đâu?”