Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 780

Chương 780

Bên trong loa vang lên tiếng cười lạnh lùng của Phó Đức Chính: “Được rồi, em không thừa nhận không sao cả. Chỉ mong không phải là em, nếu không nhà họ Phó cũng không bảo vệ em được đâu. Năm người chết mười người bị thương, Phó Linh Ngọc, cho dù nhà họ Phó có quan hệ với cấp cao thì e rằng cũng không chặn được lỗ thủng lớn như vậy. Em tự làm tự chịu đi.”

Nói rồi đối phương thẳng thừng cúp điện thoại.

Đôi chân Phó Linh Ngọc run lẩy bẩy, ngồi thờ thẫn trên ghế sofa.

Làm sao đây, cô ta hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

Tại sao khi đó cô ta lại quỷ làm mê muội đầu óc mà tính kế gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy?

Năm người chết mười người bị thương, cho dù nhà họ Phó có đạt đến đỉnh cao quyền lực thì cũng không thể bảo vệ cô ta được.

Phải làm sao đây?

Cô ta nên làm thế nào đây?

Nếu như Dương Tâm chết thì cô ta còn dễ chịu hơn một chút, nhưng hôm nay cô ta gánh trên vai năm cái mạng mà người phụ nữ đó vẫn còn sống sờ sờ không hề thương tổn gì.

Vậy tất cả những điều cô ta làm được coi là gì?

“Ting ting”

Điện thoại di động vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn.

Cô ta vội vàng lướt lên xem, một tin nhắn hiện lên trên màn hình: “Nhiệm vụ thất bại, tất cả quân cơ sở ngầm mà tôi nằm vùng trong Tu La Môn đã chết hết, cô tự làm tự chịu đi.”

Người gửi là một dòng số điện thoại lạ.

Thẩm Thanh Vi đáng chết, cô ta lấy số điện thoại lạ để gửi tin nhắn cho mình là sợ bị mình nắm được cái chuôi sao?

Hôm nay Phó Linh Ngọc cô ta phải tự làm tự chịu là muốn thoát thân sao?

Đồ đê tiện, đê tiện đê tiện…

“Muốn thoát thân ư? Không dễ như vậy đâu. Cho dù không thể nào kéo cô xuống nước thì tôi cũng phải đọc ác với cô một lần.”

Trong Tu La Môn.

Người chịu trách nhiệm vội vội vàng vàng lao vào trong phòng nghỉ ngơi, nói với Dương Tuỳ Ý: “Cậu chủ, tất cả bọn họ đều uống thuốc độc tự tử rồi, không hề để lại bất kỳ người còn sống và manh mối nào cả.”

Cậu nhóc đỡ lấy mặt, vẻ mặt buồn thui.

Cậu còn đang trông cậy vào việc cạy miệng của đám người đó để tham dò một vài tin hữu dụng từ miệng bọn họ, nhưng giằng co đến nửa đêm mà kết quả không phát hiện được gì cả.

Thẩm Thành lắc đầu, thản nhiên nói: “Điều tra kỹ tất cả chi nhánh, điều tra vòng liên hệ của những người này xem có thể phát hiện ra được gì không.”

“Vâng.”

Thẩm Thành đứng từ trên ghế sofa lên, nói với cậu nhóc: “Chúng ta về nhà trước đi, không cần lo lắng, thu thập từng cái một rồi ra tay với Phó Linh Ngọc đầu tiên.”

“Được rồi.”

Tại bệnh viện tâm thần.

Trong phòng bệnh.

Dương Nhã đưa tay ra đập tan tành tất cả đồ ở trên tủ đầu giường, sau đó ôm đầu bật khóc khàn cả giọng.

“Điên ư, tại sao lại không điên chứ? Tôi muốn cứ điên như vậy đấy, sao các người có thể tàn nhẫn mà để tôi nhớ đến những ký ức buồn nôn và bẩn thỉu như vậy?