Chương 709
Thẩm Thành đột nhiên cao giọng, trong giọng nói khó nén nổi tức giận.
Dương Tâm không trả lời, cô quay mặt đi, nói: “Cứ quyết định thế đi, sau này đừng nhắc lại nữa. Em không quay về nhà họ Thẩm nhưng anh vẫn là anh của em, không có gì khác hết.”
Không có gì khác sao?
Nếu cô không về nhà họ Thẩm thì cả đời này cũng không thoát được hai chữ “Con hoang”, khác biệt quá lớn ấy chứ.
“Em không nói đúng không? Được, tự anh về hỏi họ, anh muốn xem thử xem ai là người đã đưa ra yêu cầu không đáng làm bậc cha mẹ như vậy.”
Anh ta nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Dương Tâm thấy vậy thì vội vã đuổi theo.
“Anh, anh đừng làm loạn, em không sao cả, đừng làm nhà họ Thẩm không yên.”
Thẩm Thành đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn cô, vươn tay bắt lấy hai vai cô, giận dữ nói: “Em không thể đấu tranh cho bản thân mình một chút sao? Ai cần em lương thiện thế này? Em nghĩ cho bọn họ nhưng bọn họ có bao giờ thương em chưa, có bao giờ cảm ơn em chưa? Tất cả mọi người trên thế giới này đều đang nỗ lực phấn đấu vì lợi ích của bản thân, vì sao đến lượt em thì lại khác? Chẳng lẽ em thật sự muốn mọi người gọi em là “Con hoang” mãi hay sao?”
Dương Tâm trợn mắt lên, trong mắt bắt đầu dâng lên hơi nước ầng ậng.
“Chết tiệt.” Thẩm Thành vươn tay che mắt cô, tức giận nói: “Không được khóc.”
“Anh mắng em.”
“…”
Thẩm Thành không biết nói gì, bèn ôm chặt cô vào lòng, tay giữ chặt sau gáy cô, khóa cô trong l*иg ngực của anh ta.
“Em đừng khóc, anh không ép em nữa là được chứ gì? Tâm Tâm, chuyện về nhà họ Thẩm nhận lại tổ tiên chúng ta vẫn tiến hành như cũ được không? Bố con anh quyền cao chức trọng mà không bảo vệ nổi con gái em gái của mình thì vô dụng lắm.”
Dương Tâm khẽ thở dài một hơi, buồn rầu nói: “Là mẹ anh. Bà ta đến tìm em, bảo là hoặc sẽ nhận em làm con gái nuôi, hoặc là nói với mọi người rằng năm đó bà ta mang thai song sinh, chứ nhất định không chịu để mọi người nói Thẩm Thanh Vi là con gái nuôi.”
Thẩm Thành lại cau mày, trong lòng thì than thở mẹ hồ đồ quá.
“Chuyện của nhà họ Thẩm bây giờ là do anh quyết định, bà ấy không thể quyết định những chuyện lớn trong dòng họ. Em đừng nghe bà ấy, cứ giao mọi chuyện cho anh xử lý, anh nhất định sẽ để em nở mày nở mặt về nhà họ Thẩm.”
“Sau đấy thì sao?” Dương Tâm nhìn thẳng anh ta, nghiêm túc nói: “Đối chọi với mẹ anh, quấy cho nhà họ Thẩm loạn lên sao?
Anh đừng dằn vặt nữa, em không muốn chỉ vì em mà nhà họ Thẩm không được yên ổn.”
Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thành đang vô cùng căng thẳng.
Một lát sau, anh ta vẫn là lắc đầu: “Không, anh sẽ
đi nói một tiếng với anh trai, anh cũng sẽ bảo vệ em, không để cho người ngoài tùy ý buông lời nhục mạ em, cuộc họp báo mấy ngày hôm sau chúng ta vẫn tiến hành như bình thường, mẹ anh chắc chắn sẽ tức giận nhưng mà em yên tâm, bà ấy cũng không thể tức giận mãi được.”
Biệt thự riêng của Lạc Hồ.
Trong phòng y tế.
Nam Kiên nhắm chặt hai mắt tựa người ở đầu giường, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng.
Bên giường, một nữ giúp việc còn trẻ tuổi một tay bưng bát canh gà, một tay cầm lấy cái muôi đưa về phía anh ta, có chút khó khăn mở miệng: “Anh Nam, để tôi giúp anh uống chén canh này, tôi nhất định sẽ cẩn thận từng li từng tí mà hầu hạ anh.”
Người đàn ông tựa người lên đầu giường thờ ơ, ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy.
Nữ giúp việc nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hà ở phía cuối giường, cắn răng nói: “Cô Lạc, anh Nam mãi không chịu mở miệng, anh ấy muốn cô là người đút cho anh ấy ăn.”
Lạc Hà lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nam Kiên, hai con ngươi nổi lên lửa giận hừng hực.
Người đàn ông này thật đúng là được voi đòi tiên, ăn cơm uống nước cũng phải bắt cô tự tay đút cho, đổi lại thành người khác nhìn thấy anh ta như vậy thì có mà bỏ đói luôn.
“Không ăn thì không ăn, cô mang xuống đi, bị đói một hai ngày anh ta cũng chưa chết được.”
Nữ giúp việc có chút do dự, nhìn gương mặt tái nhợt mà khôi ngô của Nam Kiên, đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng.