Chương 696
Nơi trị bệnh của Triệu An.
Trong phòng bệnh.
Bố Lê đuổi Triệu An đi, nói với con gái: “Nhóc con, bà Triệu đã không chào đón con đến vậy, xem con và Tiểu Tân như kẻ cầm đầu hủy hoại con trai bà ta, nhục mạ chửi bới con. Chẳng lẽ con còn muốn giữ gìn đoạn duyên phận không được chúc phúc này sao?”
Không được người nhà chồng tán thành, dù cho có hôn nhân thì đã sao?
Người là bố như ông không có cách nào trơ mắt nhìn con gái mình nhẫn nhịn chịu đựng, đưa đầu ra cho người ta chửi bới nhục nhã.
“Ý bố là muốn con rời khỏi Triệu An sao?”
Đúng là bố Lê nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến khuôn mặt gầy gò tái nhợt của con gái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
“Bố ơi, thật ra thì con đã có suy nghĩ rời khỏi Triệu An, bà Triệu nói đúng, con là một người sắp chết, tình hình Tiểu Tân lại không ổn định, quả thực không nên tiếp tục dây dưa với Triệu An.”
Bố Lê than khẽ, đưa tay vuốt ve đầu của cô ấy, khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng.
“Các con không có duyên, cứ tiếp tục dây dưa với nhau ngược lại là hại đối phương, nếu ông trời đã không cho các con ở bên nhau, thì hãy buông tay đi, bây giờ con cần tĩnh dưỡng, người nhà họ Triệu cứ ba ngày hai bận vào ầm ĩ, đối với bệnh tình của con cũng không tốt, nếu như con nghĩ thông suốt, liền cùng bố về nhà họ Lê đi.”
Lê Vãn Trinh nhẹ gật đầu, đau lòng nói: “Còn nghe theo sự sắp xếp của bố.”
Bố Lê hài lòng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô ấy, chậm rãi đứng lên: “Bố đi chào hỏi Triệu An, nếu cậu ta không nếu không, bố sẽ cưỡng ép mang con đi.”
Nói xong, ông ta bước nhanh ra ngoài cửa.
Lúc này, một trợ lý nữ đẩy cửa vào, cung kính nói với bố Lê: “Ông Lê, trong nhà anh Triệu xảy ra chút chuyện, ông cụ gọi điện kêu anh ấy trở về, anh ấy vừa rời khỏi bệnh viện, dặn dò tôi vào thông báo với hai vị một tiếng.”
“Được, tôi biết rồi.”
Sau khi đưa mắt nhìn trợ lý nữ lui ra ngoài, bố Lê quay người nói với con gái: “Thấy không, nhà họ Triệu vừa có chút biến cố thì cậu ta liền quay về, chứng minh cậu ta không phải thể loại đàn ông có thể vì phụ nữ mà bỏ mặc bố mẹ. Nếu để cho cậu ta chọn lựa giữa con và bố mẹ cậu ta, hẳn là cậu ta sẽ chọn bố mẹ của mình.”
Lê Vãn Trinh không khỏi bật cười: “Con đã đáp ứng trở về với bố, bố cũng đừng tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ con.
Bố ơi, con không ngốc, con hiểu phải cân nhắc lợi hại, bố hãy tranh thủ thời gian sắp xếp người đến đón chúng ta rời đi đi, nếu không chờ sau khi Triệu An trở về thì sẽ không đi được nữa.”
“Được, bố sẽ đi sắp xếp ngay.”
“…”
Biệt thự nhà họ Triệu.
Trong phòng khách truyền đến từng đợt tiếng khóc rống.
Trong đó có một phần là tiếng của bà Triệu, tiếng của người còn lại rất lạ lẫm, chỉ là có thể khóc chung với bà Triệu, chắc là thân thích của nhà họ Triệu.
Triệu An vừa đi vào phòng khách, người phụ nữ ngồi bên cạnh bà Triệu vội vàng đứng lên khỏi ghế sô pha, sau khi sải bước đi đến trước mặt Triệu An, liền ầm một tiếng quỳ xuống.
“Mợ ơi, thế này là có chuyện gì? Có khó khăn gì thì mợ cứ nói thẳng là được, lại hành lễ lớn như thế với thế hệ sau như cháu, thật sự là khiến cháu tổn thọ.”
Người phụ nữ này chính là em gái ruột của bà Triệu, cũng là mợ của Triệu An.
“Cháu trai à, cháu hãy mau đến cứu cậu của cháu, nếu không thì ông ấy có thể bị tù đến rục xương.”
Triệu An nheo hai mắt lại, đưa tay nâng người phụ nữ lên: “Có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi nói, nếu cháu có thể giúp một tay, thì cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Người phụ nữ khóc thút thít hai tiếng, từ từ kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra.
Người phụ nữ nói xong, Triệu An liền nhíu mày thật chặt.
“Nói cách khác cậu thật sự tham ô? Lại còn bị người của bộ giám sát bắt được cái chuôi, nắm giữ chứng cứ xác thực?”
Người phụ nữ gật đầu, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại vội vàng lắc đầu nói: “Ông ấy cũng là bị người khác xúi giục, bị cấp trên của ông ấy kéo xuống nước, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, chẳng những hủy hoại tương lại của cậu cháu, mà còn hủy luôn cả tương lai của em họ cháu. Cháu trai ngoan, hiện tại chỉ có cháu là có thể cứu cậu. Cháu nể tình khi cháu chữa trị chết người, cậu của cháu đã sử dụng quan hệ để giúp cháu, cháu nhất định phải giúp ông ấy một chút.”