Chương 641
“Đúng vậy, rất nghiêm trọng, cô ấy từng muốn bỏ đứa bé, nhưng sau đó vẫn cắn răng giữ lại, tôi không muốn cô ấy chịu quá nhiều áp lực từ bên ngoài, nếu có thể, tôi vẫn mong nhà họ Thẩm có thể ra mặt thanh minh cho cô ấy, nói với họ rằng cô ấy không phải là con hoang, mà là đứa con gái nhà họ Thẩm yêu quý nhất.”
“Nhất định.” Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đưa em ấy về nhà họ Thẩm.”
Buổi tối.
Khu vực điều trị.
Trong phòng thí nghiệm.
Triệu An và Dương Tâm đứng trước máy đo nhìn nhau.
Dương Tâm loạng choạng lùi về sau mấy bước, giọng run run: “Sao, sao lại như vậy?”
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu An cũng lập tức xám xịt, cho thấy anh ta bị cú sốc không nhỏ.
Anh ta kinh ngạc nhìn bản báo cáo giám định trong tay, đầu ngón tay khẽ run.
Không, chính xác là cả người đang run.
Ung thư ác tính.
Là ung thư ác tính.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là cho dù có cắt bỏ tử ©υиɠ thì tế nào ung thư vẫn có thể di căn sang các cơ quan khác. Họ đâu thể cắt bỏ tất cả cơ quan nội tạng của cô được.
“Không đâu, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, có thể là chúng ta đã nhầm, để tôi kiểm tra lại lần nữa.”
Triệu An vừa nói vừa khởi động lại máy đo.
Dương Tâm khẽ lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
Bên ngoài, Lục Gia Bách thấy cô mặt trắng bệch bước ra, anh đoán được phần nào, vội vàng đưa tay đỡ cô: “Kết quả tệ lắm à?”
Dương Tâm đưa tay đỡ trán thở dài: “Quả thật có hơi tệ một chút, ung thư ác tính, cho dù có cắt bỏ tử ©υиɠ thì tế bào ung thư vẫn có thể di căn sang các cơ quan khác.”
Sắc mặt Lục Gia Bách trầm xuống.
Triệu An là anh em của anh, khó khăn lắm mới làm sáng tỏ được mọi chuyện, đột nhiên gặp phải chuyện này, quả thật khiến người khác không biết phải làm sao.
“Thuốc điều trị ung thư cũng không có tác dụng gì sao? Chẳng phải đã có thí nghiệm lâm sàng thành công rồi à?”
Dương Tâm lắc đầu buồn bã: “Ung thư có nhiều loại, thuốc điều trị ung thư bọn em nghiên cứu trước đây chỉ có tác dụng khắc chế một hai loại tế bào ung thư mà thôi.”
“Vậy bọn em định thế nào?”
“Chờ xem thế nào, Triệu An nhất thời không thể chấp nhận sự thật này, giờ đang ở bên trong kiểm tra lại, đợi anh ấy bình tĩnh lại rồi tính vậy.”
Lục Gia Bách gật đầu: “Em đi tìm Lê Vãn Trinh đi, anh ở đây đợi Triệu An.”
“Ừm.”
Biệt thự nhà họ Triệu.
Trong phòng ngủ.
Bà Triệu đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại.
“Thật á? Con bé đó mắc bệnh ung thư tử ©υиɠ, mà còn là ung thư ác tính á?”
“Đúng vậy thưa bà, cậu chủ không chấp nhận được chuyện này, giờ vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm làm kiểm tra lại, nhưng tôi dám chắc cô Lê cô ấy mắc bệnh ung thư tử ©υиɠ.”
Bà Triệu nắm chặt điện thoại, khuôn mặt quyến rũ lộ ra vẻ vui mừng: “Báo ứng, đúng là báo ứng mà, tôi còn đang nghĩ xem làm cách nào để chia rẽ chúng nó, không ngờ cô ta đã gặp chuyện rồi, tốt, rất tốt, ung thư ác tính, cô ta chờ chết đi, dọn chỗ cho Linh Ngọc.”
“…”
Ngắt điện thoại xong, bà Triệu vội vàng gọi điện cho Phó Linh Ngọc.
Từ khi chuyện lần trước bị làm cho rối tung dẫn đến thất bại, Phó Linh Ngọc mãi vẫn không chịu để ý đến bà ta, hôm nay nhận được tin tốt thế này, bà ta phải nói cho cô ta biết mới được.
Chuông đổ bốn mươi giây nhưng không ai nhấc máy.
Bà ta gọi thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy, cuối cùng bà ta gọi thẳng đến số điện thoại nhà riêng của nhà họ Phó.
“Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?”
“Đây có phải số điện thoại nhà riêng của nhà họ Phó không? Tôi muốn gặp cô Phó Linh Ngọc.”