Chương 611
Phút chốc Lâm Thanh khó mà chấp nhận, lùi về sau liên tiếp mấy bước, không thể tin được mà nhìn bố Trần, âm thanh run rẩy hỏi: “Ông, ông nói là thật sao? Dì Trình, bà ấy, bà ấy bị bố tôi gϊếŧ hại sao?”
Nhắc đến vợ mình, bố Trần đau đớn nhắm hai mắt.
Mỹ Phân của ông chết thảm như thế, con gái ông làm thế nào có thể gả cho con trai của kẻ thù?
Ông ta báo thù cái lão họ Lâm đó, chính là vì báo thù cho vợ.
Ông ta lấy danh nghĩa con gái thiết kế cho Lâm Thanh và mẹ kế lên giường cùng nhau, chính là vì muốn tách bọn họ ra, không để bọn họ sai càng thêm sai.
Nhưng hiện thực vẫn là tát thẳng vào mặt ông một cái thật mạnh.
Con gái ông không những không thể thoát khỏi mối nghiệt duyên này, còn dây dưa với con trai của kẻ thù, đến nay ngay cả con cũng có luôn rồi.
Ông ta xuống dưới nên giải thích thế nào với Mỹ Phân đây, ông ta nên nói thế nào với vợ mình đây?
Lâm Thanh bước nhanh về phía trước, một tay nắm chắc lấy tay ông ta hỏi: “Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Khi bố Trần chậm rãi nói, từng câu chuyện kinh khủng bị chôn vùi trong quá khứ một lần nữa được phơi bày dưới ánh mặt trời.
Mẹ Lâm và mẹ Trầnlà bạn bè thân thiết, mấy chục năm nay tình cảm vẫn luôn thắm thiết như chị em ruột, kể cả sau khi kết hôn, mối quan hệ vẫn rất sâu đậm.
Mấy năm trước đây, cả hai gia đình đã thân nhau mấy đời, hai bên đều mong muốn cho hai đứa trẻ là Lâm Thanh và Trần Uyên kết hôn với nhau, để hai nhà đã thân lại càng thân.
Biến cố thực sự bắt đầu khi mẹ Lâm bị ung thư dạ dày.
Vợ mắc bệnh ung thư, nhanh chóng phờ phạc ốm yếu, không còn phong thái và nhan sắc như xưa, không lấy gì làm lạ khi chồng bà bắt đầu có những ý định không đàng hoàng, ánh mắt chỉ hướng đến những bông hoa dại bên ngoài.
Điều đáng hận chính là bố Lâm là người khẩu thị tâm phi, mặt mày xấu xí dữ tợn.
Trước mặt người khác, ông ta là một người chồng tốt luôn ân cần, dịu dàng, chăm sóc người vợ bệnh tật một cách chu đáo, là ví dụ điển hình cho những cặp vợ chồng kiểu mẫu, khiến người ngoài vô cùng cảm động.
Nhưng sau lưng thì sao, ông ta nuôi nhân tình bên ngoài, phong lưu khoái lạc, hoàn toàn coi người vợ đang nằm trên giường bệnh như người đã chết.
Sau đó, mẹ Lâm dần dần phát hiện ra chồng mình đã thay đổi, bà ấy không thể tâm sự với con trai mình, cũng không có ai thân thiết bên cạnh nên bà chỉ có thể trút nỗi cay đắng với mẹ Trần.
Mẹ Trần tính khí nóng nảy, khi biết chuyện bố Lâm có hành vi không bằng loài cầm thú thì vô cùng tức giận, nói rằng sẽ lấy bằng chứng về việc bố Lâm nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, sau đó công bố khiến ông ta thân bại danh liệt.
Sau vài ngày điều tra, bà ấy đã thật sự lấy được bằng chứng, nhưng khi nội dung còn chưa được công bố thì bà ấy đã bị gϊếŧ.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng lúc mẹ Trần lái xe do phanh xe bị hỏng, cuối cùng rơi xuống vực.
Trên thực tế, kết quả điều tra của cảnh sát cũng là như vậy.
Sau đó, mẹ Lâm phát hiện ra rằng cái chết của bạn mình thực chất là do chồng bà ấy một tay lên kế hoạch.
Bố Lâm lo lắng mình sẽ thân bại danh liệt nếu mẹ Trần tung đoạn video lên, nên đã ra lệnh cho người động tay động chân vào xe của mẹ Trần, khiến xe bà ấy mất phanh lao xuống vách núi.
Sau khi biết sự thật, mẹ Lâm mặc dù đầy mặc cảm về cái chết của bạn mình nhưng bà lại không dám vạch trần tội ác của chồng.
Vì bà còn con trai mà con bà phải dựa vào chồng bà mà sống, nếu bà ấy đắc tội với chồng mình, sợ rằng cuối cùng con trai bà sẽ không thoát khỏi vận đen.
Thế nên bà ấy đã chọn cái chết, trong một đêm thanh vắng, uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời của mình.
Người ngoài đều cho rằng bà Lâm không thể chịu đựng được sự ăn mòn của bệnh tật nên mới chết.
Nhưng mấy ai biết rằng bà ấy đi tới bước đường không thể quay đầu là vì mặc cảm với cái chết của bạn thân, và vì bà đã không còn niềm tin vào chồng mình.
“Mẹ cậu đã gửi cho tôi một tin nhắn trước khi chết, nói với tôi tất cả sự thật. Bà ấy nói rằng nhà họ Lâm có lỗi với nhà họ Trần.
Nếu có thể, bà ấy hy vọng rằng tôi sẽ trả thù ba cậu, sau đó tàn nhẫn chia cắt cậu và Trần Uyên, hai người có mối huyết hải thâm thù, cưỡng cầu kết hợp sẽ chỉ tổn thương nhau cả đời, chi bằng nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn, cắt đứt suy nghĩ về nhau. Cho nên mới có biến cố bảy năm trước.”
Lâm Thanh sao có thể chịu đả kích như vậy? Anh ta lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã trên ghế sô pha.