Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 499

Chương 499

Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng, anh đưa tay ôm lấy Dương Tâm vào ngực rồi nhẹ nhàng nói: “Hiện giờ thân thể em là quan trọng nhất, cần phải dưỡng thai cho thật tốt, không thể đứng lâu quá, anh Phó lập tức phải đăng ký rồi, đừng làm lỡ thời gian của anh ấy nữa, tư lệnh Phó còn đang đợi trong cabin kia kìa.”

Đáy mắt Phó Đức Chính hiện lên một nét kinh ngạc, ánh mắt nhìn lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng kia của cô, ở sâu trong đôi mắt từng đợt sóng đau khổ nhè nhẹ hiện lên rồi cũng chậm rãi biến mất.

“Em… Em mang thai ư?”

Dương Tâm mím môi, liếc mắt trừng Lục Gia Bách một cái sau đó mới cười nói: “Chẳng phải bây giờ nhà nước đã mở rộng chính sách được sinh con thứ hai sao, chính là muốn nắm chặt lấy cơ hội này để sinh một đứa. Phó Đức Chính, anh cũng phải cố gắng tìm cho mình một nửa còn lại đi, có hậu phương là vợ mới là gia đình chân chính của một người đàn ông.”

Phó Đức Chính hơi cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ: “Nói sau đi, anh đi đăng ký trước đã, sau này còn gặp lại.”

“Sau này gặp lại.”

Thấy Phó Đức Chính được người ta khiêng vào chuyên cơ, nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên bên tai, chậm rãi chậm rãi, bóng dáng chuyên cơ nhanh chóng bay vào bầu trời, cuối cùng biến mất sau tầng mây.

Tạm biệt, Phó Đức Chính.

Không bao giờ gặp lại nữa!

Lục Gia Bách ôm chặt eo cô: “Đã đi xa lắm rồi, đừng lưu luyến nữa.”

Dương Tâm hung hăng đá một cái vào chân anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau này còn dám ghen lung tung nữa, em hủy anh đi đấy.”

“…”



Biệt thự ở ngoại ô.

Bên trong vườn hoa.

Tô Yến đang dựa vào lan can của hồ cá.

Đây là, vệ sĩ đã đi tới.

“Cô chủ, đúng như cô đã dự đoán, hai ngày này Lạc Hà luôn tìm kiếm tung tích của cô, chắc chắn là muốn làm gì đó bất lợi với cô.”

Tô Yến cong môi cười, sau khi ném miếng mồi câu cá trong tay xuống hồ, liền phủi cặn trong lòng bàn tay đi.

“Quen biết đã nhiều năm, tính cách của cô ta tôi hiểu quá rõ rồi, cô ta biết thừa không có chứng cứ thì không thể thuyết phục Nam Kiên và Lạc Hồ xử lý tôi được. Nhưng trong lòng cô ta lại tràn ngập thù hận, hận không thể gϊếŧ tôi ngay lập tức, dưới tình huồng như vậy bí quá hóa liều cô ta chỉ đành tự mình ra tay thôi.”

Lạc Hà từ nhỏ tới lớn đều ở Ám Long cũng được huấn luyện đào tạo.Trước đây cô ấy là một nữ sát thủ, và cô ấy cực kỳ tự tin với năng lực ám sát của mình.

Cho nên cô ta dám nhận định rằng người phụ nữ kia sẽ tìm đến cô ta báo thù.

Ngày ấy cô ta đến phòng trọ tìm Lạc Hà chính là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hận thù của cô ấy, buộc cô ấy phải ra tay.

“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

Tô Yến nhếch miệng: “Giúp tôi hẹn một người phụ nữ phụ trách bộ phận của Ám Long, nói với cô ta là ngày mai tôi mời cô ta đi làm đẹp, sau đó tiết lộ tung tích của tôi ra ngoài cho Lạc Hà biết.”

“Vâng.”

Tô Yến nhìn bầy cá nhảy lên khỏi mặt hồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm xảo trá. Qua đêm nay, Lạc Hà sẽ hoàn toàn bị nhốt vào địa ngục.

Người phụ nữ cầm quyền ám sát, ngoại trừ người cầm quyền đương nhiệm là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không ai có thể bảo vệ cô ta.

Chỉ bằng thứ bỏ đi kia, cô ta không tin là người cầm quyền đương nhiệm sẽ bỏ ra bao nhiêu công sức để cố gắng bảo vệ Lạc Hà.

Cho nên Lạc Hà nhất định phải chết.

Hơn nữa là phải chịu hình phạt tàn nhẫn nhất của Ám Long mà chết.