Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 469

Chương 469

Lê Vãn Trinh trừng mắt nhìn.

“Làm như vậy có lẽ sẽ khiến mẹ anh tức chết đó.”

Triệu An nghiêm giọng nói: “Bà ấy tính kế con trai mình, nên nhận hậu quả, chuyện em sinh non anh vẫn chưa giải quyết với bà ấy, bề trên thì sao, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, như thường phải chịu phạt vì hành vi của mình.”

“…”



Như Lê Vãn Trinh đoán, lúc mẹ Triệu dẫn người đến phòng của con trai, thấy con trai nằm ở trên giường với Lê Vãn Trinh, tức giận đến nỗi trợn trắng mắt, ngất đi.

Sau đó tiệc sinh nhật của bố Triệu cứ như vậy mà tan rã trong không vui.



Ngày hôm sau.

Cuộc thi đua xe quốc tế được tổ chức của Hải Thành.

Tuy rằng Thần Xe Lai Chiến không tham gia thi đấu, mà Ninh Từ cũng vì việc riêng mà không hề xuất hiện, nhưng vẫn không thể nào hạ thấp được nhiệt độ của cuộc thi quốc tế này.

Hội liên hiệp đua xe quốc tế chỉ nói có người sẽ thay thế Ninh Từ, nhưng không công bố thân phận của tay đua xe huyền bí này ra.

Có lẽ là do mọi người rất tò mò về việc này, cho nên toàn bộ trường đua vẫn đầy ắp cả người.



Khu đậu xe của cuộc thi.

Dương Tâm và Lạc Hà đi ra khỏi xe.

Hai người vừa mới chuẩn bị đi tới cửa thang máy, đυ.ng phải hai người trước mặt.

Một người đàn ông trong đó, cô biết.

Là Nam Kiên.

Về người con gái đang thân mật kéo lấy tay anh ta ở bên cạnh, cô lại không nhận ra.

Nhưng chỉ với việc này, ấn tượng của cô ta với Nam Kiên càng xấu, lời nói ra, cũng vô cùng không khách sáo: “Ồ, ngài Nam học theo mấy ông chủ lớn kia bao nuôi tình nhân từ lúc nào thế?”

Khoảnh khắc Nam Kiên thấy Lạc Hà, vô thức muốn tránh thoát khỏi cánh tay của Tô Yến, nghe Dương Tâm nói như vậy, khuôn mặt điển trai của anh ta càng trùng xuống.

Dương Tâm có thể cảm nhận được rất cơ thể của Lạc Hà ở bên cạnh cứng đờ lại.

Cô hơi nghi hoặc mà nhìn sang cô ta một cái, chỉ thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào Nam Kiên.

Không, nói đúng hơn là cô ta đang nhìn chằm chằm vào mấy người xinh đẹp bên cạnh Nam Kiên kia.

Lạc Hà quen cô gái kia?

Nhìn ánh mắt này của cô ấy, chỉ sợ không chỉ là quen biết mà có lẽ giữa hai người này còn có ân oán gì đó không thể hóa giải được.

Tô Yến buông tay Nam Kiên ra, ung dung tự nhiên mà bước lên một bước, cười nói: “Không ngờ rằng có thể gặp được chị Lạc Hà ở chỗ này, mấy năm nay chị đi đâu vậy, sao lại không có chút tin tức nào hết vậy?”

Nói xong, cô ta vươn tay ra chuẩn bị nắm lấy tay Lạc Hà.

Lạc Hà chợt lạnh mắt, định né tránh theo bản năng.

Dương Tâm nhanh hơn cô ấy một bước, lắc người lên đứng chắn trước mặt cô.

Nhìn người phụ nữ ưu nhã tự tin trước mặt, trong ánh mắt của Dương Tâm chợt ánh lên một chút nghiêm nghị hung dữ.

Vừa rồi cô nhìn thấy rất rõ ràng rằng người phụ nữ này định vươn tay ra nắm lấy tay trái của Lạc Hà.

Chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn thấy cô ấy không có tay trái.

Mà vị này thì hay rồi, trực tiếp xuống tay với chỗ đau của Lạc Hà, nói là cô ta không hề cố ý chắc hẳn cũng sẽ không có ai tin.

“Xin lỗi, tính tình của bạn tôi kỳ lạ, không giỏi giao tiếp với người xa lạ, mời cô lùi về phía sau hai bước.”

Trên khuôn mặt Tô Yến hơi hiện lên vẻ xấu hổ, sốt ruột nói: “Tôi với chị Lạc Hà là chị em tốt, trước đây lúc còn ở Ám Long còn thường xuyên ngồi một chỗ cùng nhau tán dóc tâm sự, chị ấy, chị ấy không thể nào coi tôi là người xa lạ được.”

Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn cô ta, trở tay nắm lấy tay Lạc Hà, cảm nhận được rất rõ cả người cô ấy đều đang run rẩy.

Quả nhiên người đẹp trước mặt này có vấn đề.

Hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.