*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 468
Khụ Khụ!
“Triệu An, tỉnh, mau tỉnh.”
Cô ta đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
Người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống người của cô ta, giây kế tiếp, anh ta xoay người đè cô ta xuống đất.
Từng nụ hôn như vũ bão ùn ùn kéo tới.
“Cho anh…” Câu nói ra khỏi miệng vô cùng khàn đặc.
Lê Vãn Trinh mím môi, nhắc nhở: “Em mới vừa sảy thai, tử ©υиɠ không chịu nổi giày vò đâu, anh xác định mình muốn chứ?”
Nhìn anh ta khó chịu như vậy, cô ta muốn dùng mình làm thuốc giải để khiến anh ta hòa hoãn.
Nhưng thân thể cô ta lại không cho phép.
Nếu như mặc cho anh ta làm ầm làm ĩ, đợi đến khi ngày mai anh ta tỉnh lại, không phải hối hận chết sao?
Sau khi Triệu An nghe thấy mấy chữ “sảy thai”, “tử ©υиɠ”, lập tức dừng động tác lại, híp mắt nhìn thấy cô ta: “Lê Vãn Trinh?”
Lê Vãn Trinh không khỏi bật cười, đưa tay vòng lên trên cổ anh ta: “Đúng, là em, thế nhưng hiện giờ em không ổn thật, anh uống thuốc đàng hoàng đi.”
Nói xong, cô ta lấy một cái lọ ra khỏi túi: “Há miệng.”
Triệu An nghiêng đầu tránh ra, khàn khàn nói: “Thật ra thì anh thích em, năm đó vốn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho em biết, nhưng sau này lại đến thủ đô, cứu sống Phó Linh Ngọc, được cô ta và bố cô ta nhìn trúng, mà em lại lặng lẽ ra đi, anh…”
Lê Vãn Trinh trợn trừng hai mắt.
Không dám tin nhìn anh ta.
Người đàn ông này vừa nói gì vậy?
Anh ta vừa nói anh ta thích cô ta sao?
Anh ta thích cô ta sao?Hiệu quả của thuốc giải rất tốt, mấy phút sau, nhiệt độ thân thể của Triệu An đã hạ xuống.
Lê Vãn Trinh nhìn nhìn ra phòng ngủ phía ngoài, nhíu mày hỏi: “Anh định xử lý chuyện này như thế nào?”
Triệu An mím môi, đứng khỏi người cô ta, sau đó đưa tay kéo cô ta vào trong ngực.
“Em vào đây bằng cách nào?”
Lê Vãn Trinh nháy mắt mấy cái: “Em từng học cách leo núi với Dương Tâm.”
“Cho nên là leo cửa sổ vào sao?”
“Hì hì, đúng vậy.”
Triệu An đưa tay lên gõ mạnh một cái lên đầu cô ta: “Thân thể của em bị thương như nào mà em cũng không biết sao?”
“Đau.” Lê Vãn Trinh vùi vào trong ngực anh ta làm nũng: “Đừng gõ vào đầu em thế chứ, vốn đã ngốc rồi, gõ thêm mấy cái nữa, em sợ mình không bằng Tiểu Tân mất.”
Nhắc tới con trai, Triệu An đột nhiên mở miệng nói: “Để con theo họ anh đi, họ Triệu, tên không đổi, Triệu Tân, thế nào?”
Lê Vãn Trinh gật đầu: “Được, Tiểu Tân, Triệu Tân, không khác lắm, em thấy tốt lắm.”
Nói xong, cô ta hất cằm nhìn về phía phòng ngủ, lại hỏi: “Cô ta xử lý như thế nào đây?”
Trên gương mặt điển trai của Triệu An hiện lẻ vẻ tàn khốc, đưa cô ta đến thư phòng để yên một chỗ, chúng ta lên giường ngủ một giấc.