*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 446
Nhìn bóng lưng của bố, Phó Đức Chính chậm rãi nhíu chặt lông mày.
Bố Phó không phải là mẹ Phó hay là Phó Linh Ngọc, một khi ông ta đã ra tay, thì sẽ không phải chỉ làm cho qua loa, Dương Tâm không nhất định có thể ứng phó được.
Tuy rằng người phụ nữ đó có chút bản lĩnh, nhưng dù sao cô cũng đang ở nước Hoa Hạ, nguyên thủ một nước ít nhiều có thể giáng đòn chí mạng lên người cô ấy.
Chung cư Thịnh Cảnh.
Trong phòng ngủ.
Lục Gia Bách kéo Dương Tâm ngồi bên giường, đưa tay lấy một tắm bản đồ trên cái bàn nằm cạnh giường ngủ.
“Nhìn đi.”
Dương Tâm thấy hơi mờ mịt.
Nhìn đi?
Nhìn cái gì chứ?
Nhìn bản đồ nước Hoa Hạ sao?
Cái này có gì để nhìn nào, hình dạng giống như một con gà vậy, địa lý trung học cơ sở cô đã thuộc lầu lầu từ lâu rồi.
Bây giờ cô có thể vẽ nó từ phía ngược lại nữa kia.
“Đây là bản đồ của thành phố Hải Thành, anh dự định sẽ xây dựng một khu dân cư ở đây, em thích vị trí nào thì khoanh tròn khu vực đó lại, đến lúc đó anh sẽ tìm thầy phong thủy xem kỹ hơn.”
Dương Tâm chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng giảo hoạt: “Không phải là kỹ thuật phân kim định huyệt, tìm long mạch kiếm lăng mộ sao, cái này em có học qua, anh cũng đừng mời thầy phong thủy tới làm gì, em rành quá mà, công việc này cứ để em lo.”
Lục Gia Bách nheo mắt lại.
Phân kim định huyệt?
Tìm long mạch kiếm lăng mộ sao?
Mẹ nó định xây âm trạch à.
“Không phải, chị Tâm à, chúng ta xây dương trạch, chị có thể đừng dọa tôi được không, tôi bị đau tim đó.”
Dương Tâm nhếch miệng cười, đưa tay ôm lấy cỗ anh rồi gối đầu vô ngực anh.
“Căn hộ này cũng rất tốt mà, căn phòng cũng không quá lớn, chủ yếu là ấm cúng nữa.”đồ trang sức cũng không nhìn thấy, tiền của em dùng đi đâu hết rồi?”
Dương Tâm cười he he, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch, nào còn có bộ dáng bình tĩnh ngày thường nữa?
“Làm từ thiện đó, mấy năm nay em đã giúp hàng triệu học sinh làm tròn giấc mơ đại học của họ, cậu Lục, cậu có muốn khen ngợi em không?”
Trong lòng Lục Gia Bách bỗng mềm nhũn.
Người phụ nữ này thật là.
“Anh không muốn khen ngợi em, anh chỉ muốn yêu thương em, hung hăng mà yêu thương em.”
Nói xong, anh ta áp người đè cô xuống.
Dương Tâm trợn tròn mắt.
Người đàn ông này thực sự là ngày càng không biết tiết chế, gần như mỗi ngày đều muốn, anh cũng không sợ…
Quên đi, không nguyễn rủa anh nữa, điều này dù gì cũng liên quan đến chuyện hạnh phúc cả đời của cô.
“Đừng xây nhà nữa nhé.”
“Không, anh phải xây.”