Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 427

Chương 427

Bà Phó cau mày, có chút không hài lòng hỏi: “Vậy con định mở mắt trừng trừng nhìn anh trai mình chết trên giường bệnh sao?”

Phó Linh Ngọc khuôn mặt tái nhợt: “Không, con không có ý này, con…”

“Được rồi, không cần nói gì cả, vì việc hiến tủy không đe dọa đến tính mạng của con, vậy nên con hãy ký vào đơn đồng ý hiến tặng, bây giờ cứu được anh trai con là điều quan trọng nhất.”

Phó Linh Ngọc chân mềm nhũn ra và ngã sụp xuống ghế sô pha.

“Không, con không đồng ý, chỉ cần người có liên quan không gật đầu đồng ý, thì không ai có quyền chạm vào tủy sống của con.”

Lê Vãn Trinh nhún vai, một lần nữa đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: “Vì cô Phó không đồng ý, nên tôi cũng không làm khó người khác nữa, các người cứ mở trừng mắt ra mà nhìn cậu Phó dần cạn máu mà chết đi.”

“Chờ đã.” Bà Phó lại hét lên với cô ấy, rồi nhìn Phó Linh Ngọc, nghiền răng nói: “Nếu con không cứu anh trai mình, thì nhà họ Phó coi như chưa từng nuôi đứa con gái như con, nếu anh cả con chết, thì cả đời này con đừng mong bước vào cánh cửa của nhà họ Phó.”

Phó Linh Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bà Phó với vẻ hoài nghỉ: “Mẹ, mẹ, mẹ thực sự muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?”

Bà Phó nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu con thấy chết không cứu, thì mẹ xem như không sinh ra con, ngay cả những người thân yêu mà con cũng không quan tâm, thì mẹ nuôi dưỡng con còn có tác dụng gì?

Phó Linh Ngọc thất vọng, và toàn bộ phần trên cơ thể của cô ta trực tiếp ngã xuống trên ghế sô pha.

Cô ta có thể chống lại không?

Mẹ đã nói là làm, nếu người anh cả thực sự chết vì sự ích kỷ của cô ta, thì nhà họ Phó sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.

Sau một hồi im lặng, Phó Linh Ngọc nghiền răng nói: “Được rồi, tôi hứa sẽ hiến tủy, cô có thể đi phẫu thuật cho anh tôi không?”

“Nói miệng không bằng chứng.” Lê Vấn Trinh đưa tay ra và lấy từ túi xách ra hai tập tài liệu: “Cô ký vào đơn đồng ý hiến tặng này trước, sau đó tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu Phó.”

“Cô…”

“Cô Phó nhanh lên một chút, anh trai của cô kể từ lúc trúng đạn tới giờ đã 2 tiếng đồng hồ, đó là vì anh ta có thể chất tốt, nhưng giờ cũng đến giới hạn rồi.”

Phó Linh Ngọc tức giận đến mức ngứa ngáy chân răng.

Nhưng một lần nữa phải cầm đơn đồng ý hiến tặng từ mẹ.

Cô ta hình như ký tên của mình với sự thù hận.

Cô ta hận!

Thực sự rất hận!

Rõ ràng là cô ta vô cùng căm ghét hai mẹ con này, nhưng đến cuối cùng, cô ta lại phải hy sinh thân mình để cứu loại ác ma, không tức giận sao được? Không hận sao được?

Bà Phó đưa đơn đồng ý hiến tặng có chữ ký của con gái mình cho Lê Vãn Trinh, nghiến răng nói: “Bây giờ có thể đi cứu con trai tôi rồi chứ?”

Lê Vãn Trinh đưa tay ra cầm lấy đơn đồng ý hiến tặng và gật đầu: “Được, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu Phó ngay bây giờ.”

Bà Phó liếc nhìn con gái mình và mắt bà ta lóe sáng.

Nghĩ đến cảnh sinh tử bất định của con trai, bà ta cố nén nỗi xót xa trào dâng trong đáy lòng.

Những ngày sắp tới vẫn còn dài, và luôn có thể tìm cơ hội để bù đắp cho con gái mình.

Dương Tâm không hề yên tâm, ngay lập tức đến bệnh viện đa khoa quân khu.

Lục Gia Bách đi cùng cô ấy.

Khi đến phòng cứu hộ, ánh mắt cô rơi vào hai người đàn ông trung niên đang ngồi trên băng ghế.

Lục Gia Bách nhắc nhở bên tai cô: “Một người là Phó tư lệnh, người còn lại là…ông Thẩm.”

Sau đó, anh cảm nhận rõ ràng được người phụ nữ bên cạnh anh khẽ run lên.

Anh biết rằng cô không phải lo lắng và rụt rè vì gặp gỡ tư lệnh tối cao, mà là sự phần khích và phức tạp trong lòng cô sau khi gặp bố ruột của mình.

Sau tất cả, cô vẫn khao khát tình cảm gia đình, và trái tim cô không thờ ơ như bề ngoài cô thể hiện.

“Phó tư lệnh và ông Thẩm đã gặp nhau ở Kyoto, có thể là nghe nói rằng Phó Đức Chính bị thương nặng, nên tiện cùng với Phó tư lệnh đến Hải Thành.”

Dương Tâm gật đầu, hít thở thật sâu và đi về phía họ.

Ông Phó và ông Thẩm thấy hai người đi tới và nhanh chóng đứng dậy khỏi băng ghê.

“Anh Lục, đã lâu không gặp.”

Lục Gia Bách nhìn vào bàn tay đang giơ trước mặt mình, đột ngột siết chặt cánh tay Dương Tâm.