Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 424

Chương 424

Bà Phó gắt gao nhìn viện trưởng, cắn răng nghiến lợi nói: “Con trai tôi hôm nay nếu có chuyện gì bắt trắc, cuộc đời nghề nghiệp của ông cũng chấm dứt, tôi và nhà họ Phó sẽ còn đuổi trách nhiệm đến cùng khiến cho anh đi vào tù ngồi mấy năm.”

Bà ta tuyệt đối cũng không phải nói ba hoa, cũng không phải nói bừa, nhà họ Phó thực sự có bản lĩnh này.

Viện trưởng sợ đến nỗi toát mồ hôi, giọng nói run rẫy nói: “Phó, bà Phó, hãy để tôi liên hệ bệnh viện ở Thành Phố Hải Hà gia tộc Lê Thị nhé, ông Lê tuy rằng không cầm dao, nhưng con gái thứ Lê Vãn Trinh được bố truyền lại, phẫu thuật ngoại khoa đạt tới đỉnh cao, chắc có biện pháp lấy ra viên đạn trong người cậu Phó.”

“Ông nói ai?” Bà Phó trừng mắt, căm tức nhìn ông ta “Ông vừa nãy nói mời ai?”

Viện trưởng không ngờ lời đề nghị của mình vừa nói ra khỏi miệng thì bà này liền xù lông lên, không khỏi giật mình.

Ông ta cũng không nói cái gì.

Chỉ nói con gái thứ Lê Thị…

Con gái thứ Lê Thị…

Ông ta bỗng nhiên nhớ đến lời đồn đại bên ngoài tràn đầy trời đất, nhớ đến trước đây cô Lê này đã mạnh mẽ tát vào mặt của cô Phó, thật hận không thể đánh minh hai cái bạt tai.

Ông ta làm sao tự vạch áo cho người xem lưng chứ, đây rõ ràng là cho mẹ cô Phó Thị cảm thầy ngột ngạt mà?

“Bà Phó, tôi…”

Chưa đợi nói xong, bà Phó liền cắt đứt lời của ông ta, cắn răng hỏi: “Ngoài nhà họ Lê ra, cả thành phố Hải Hà cũng không có người khác có thể làm cuộc phẫu thuật này sao? Triệu An đâu, anh ta cũng không được?”

Viện trưởng Vương nhắm mắt nói: “Triệu An không am hiểu lĩnh vực ngoại khoa này, đặc biệt là loại phẫu thuật tinh vi này, anh ta có lẽ không được, chỉ có Lê Vãn Trinh…nếu không thì có người vô danh.”

Lê Vấn Trinh.

Người vô danh.

Hai người con gái nhà bà Phó đều hận đều tận chân răng, bà ta cũng không muốn đối mặt.

“Không có người khác?”

“Không, không còn.”

Bà Phó sắc mặt mạnh mẽ trắng bạch xuống, bà ta đang do dự, bà ta đang đấu tranh.

Phó Linh Ngọc nhìn thấy mẹ mình khó xử, trong lòng không khỏi hồi hộp một lúc.

Không, không thể đề cho con tiện nhân Lê Vãn Trinh kia ra tay cứu anh, nếu thực sự đề cho cô ta lập công, cô ta sẽ được voi đòi tiên, ép buộc nhà họ Phó với nhà họ Triệu hủy bỏ liên hồn.

“Mẹ, không thể đồng ý, không thể mời hai người đàn bà đó, bọn họ sẽ đưa anh vào chỗ chết.”

Bà Phó quay người, mắt lạnh lùng nhì Phó Ngọc Linh khẽ quát: “Không mời bọn họ, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn anh của các con chờ chết à, Linh Ngọc, anh con đã thành như vậy, lẽ nào con không sốt ruột chút nào?”

“Con…”

“Được rồi, chuyện này không đến lượt con phát biểu ý kiến đâu, càng không đến lượt con làm chủ, tôi đây sẽ gọi điện cho Lê Vãn Trinh, mời cô ta đến phẫu thuật.”

Phó Linh Ngọc không cầm được lùi về sau hai bước.

Mắt rưng rưng nhìn mẹ, nức nở nói: “Nếu như cô ta đưa ra điều kiện vô lý thì sao đây? Mẹ cũng đồng ý cô ta sao?”

Bà Phó cắn răng gẵn từng chữ một: “Chỉ cần có thể cứu anh con, trả giá nào cũng đáng, bao gồm cả hạnh phúc cả đời của con.”

Phó Linh Ngọc ngồi xuống ghế dài, trong lòng có dự cảm không tốt càng ngày càng dày đặc rồi.

Vốn là trong lòng mẹ anh trai mới là quan trọng nhất, cô ta là con gái, mãi không bao giờ đáng giá bằng con trai.

Nơi chữa bệnh.

Lê Vãn Trinh nhận được điện thoại của bệnh viện tổng quân khu, sau khi hiểu được tình huống đối phương nói, cô cũng không lập tức trả lời.

Sau khi cúp điện thoại, cô liền vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tâm.

“Dương Tâm, Phó Đức Trinh bị trúng đạn rồi cậu biết chưa?”

Dương Tâm không biết.

Sau khi nghe xong cả người đều bối rồi.

Phó Đức Chính trúng đạn?

Không phải chứ.