Chương 418
Cô ấy đột ngột lay anh ta rồi chế nhạo: “Trước đây tôi còn tưởng anh là người máu lạnh và tàn nhẫn, bây giờ xem ra anh còn không có gan chịu trách nhiệm cơ bản nhất cơ đấy.”
Con của chúng ta chết rất thê thảm, anh vậy mà không có chút sự tỉnh ngộ nào cả, Nam Kiên à, tôi thất sự hận không thể lột da anh ra, rút từng sợi gân của anh.”
Đứa trẻ?
Chết một cách thê thảm?
Ý của cô ấy là gì?
Người phụ nữ này muốn nói gì?
Nam Kiên sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn, anh vô thức vươn tay muốn kéo tay trái, nhưng chỉ có thể nắm lấy một ống tay áo.
Vì vậy, vẻ mặt của anh ta càng trở nên nhợt nhạt hơn.
Đây là vết thương lòng khó nói nhát trong số họ, dù cùng cực cả một đời cũng không thể sửa chữa được.
“Anh Nam kéo nhằm cánh tay rồi, cánh tay trái của tôi sớm đã bị anh chặt đứt.”
Chỉ với một câu nói, Nam Kiên như lao xuống vực sâu.
Và những lời tiếp theo của Lạc Hà đã hoàn toàn đẩy anh ta vào địa ngục vô biên.
“Nỗi đau của cánh tay này sao có thể bằng một phần vạn nỗi đau mất con? Nam Kiên, một ngày nào đó con tôi sẽ biến thành ma và đến với anh để đòi mạng. Nó sẽ đứng trước mặt bố ruột nó là anh. Với gương mặt đầy máu và chất vấn anh rằng tại sao lại muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt thằng bé.”
Nói xong, cô ấy ném xắp ảnh trên tay vào mặt anh ta, rồi im lặng quay đi.
“Như anh mong muốn, Hữu Hữu, thằng bé chết thảm thương đầu thằng bé được đặt trên đó, cả đỉnh đầu đều bị đập nát rồi, giọt máu cuối cùng rơi xuống mới nhắm mắt, tất cả những bức ảnh này tôi tặng anh, cũng để anh xem xem một tay anh dàn dựng ra một màn thảm kịch khốc liệt nhất nhân gian như thế nào.”
Nam Kiên cảm thấy hai chân nặng như bị đeo chì, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ lung tung không theo kịp.
Người phụ nữ này vừa nói gì?
Đứa trẻ?
Bồ ruột?
Đỉnh đầu vỡ vụn?
Cô ấy muốn bày tỏ điều gì?
Nhìn xuống, ánh mắt anh ta rơi vào một vài tấm ảnh nằm rải rác trên mặt đất.
Nền rất mờ, nó nên được lấy từ video giám sát và sau đó rửa sạch.
Tất nhiên, những điều này có thể được bỏ qua.
Điều thực sự khiến anh ta bị sốc là những gì được chụp trong bức ảnh.
Cô nói đúng, đây quả thực là một thảm kịch trên đời này.
Ống kính đã ghi lại một cách hoàn hảo cảnh hai mẹ con bị một chiếc xe địa hình đâm phải cấu trúc dạng củ ấu tòa nhà đối diện. Máu chảy lênh láng cả ba mét, một số còn văng tung tóe dính vào camera.
Mấy bức ảnh nhưng lại hoàn chỉnh tái hiện lại trận tai nạn xe năm đó ở trước mắt anh ta.
Con mắt của Nam Kiên đang kịch liệt co giật, anh ta nhìn bức hình cuối cùng, cả người phun ra sự tàn bạo.
Trong bức ảnh, người mẹ đang ở trong vũng máu kêu rên, đứa trẻ trong đó máu me đầm đìa, sau đầu máu không ngừng chảy ra, nhìn qua mà thấy giật mình.
Người phụ nữ này quen thuộc biết bao, đó chính là Lạc Hà.
Đứa bé trong bụng cô bị chảy máu, mơ hồ nhìn không ra mặt mũi, nhưng được Lạc Hà ôm vào trong ngực, nhất định là cô ấy sinh ra.
Bồ của con cô là ai?
Anh ta không dám đối mặt, bởi vì anh ta có một linh cảm rằng một khi sự thật phơi bày ra thì máu và nước mắt loang lỗ này có thể hóa thành thù hận mãi mãi.
Chân trời cắt ngang một tia chớp, sau đó, mưa như hòa cùng với tiếng sắm rền vang cùng tới.
Xa xa có vệ sĩ cầm chiếc ô vội vã đi tới, khi chuẩn bị giơ lên trên đỉnh đầu che cho Nam Kiều, Nam Kiều trở tay đánh anh ta một phát, như là dã thú quát lên một từ “Cút.”
Vệ sĩ bị sát khí trên mặt anh ta làm cho kinh sợ, vội vàng lui về sau mấy bước không dám tiếp tục trêu chọc anh ta nữa.
Mưa to rơi xuống, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên để những hạt mưa to như hạt đỗ rơi trên mặt, vốn là sẽ không cảm giác được đau đớn, nhưng Nam Kiên trong lòng lại thấy đau đớn như kim châm.
Từ đầu đến cuối, chuyện này với anh ta hết sức mơ hò, trong lòng không ngừng nói nói bản thân rằng người con gái đó cố ý tạo ra.