Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 416

Chương 416

Hai người gặp nhau trong một câu lạc bộ cấp cao trong thành phó.

Mặc dù Hải Vy liên tục van xin đừng tiếp tục điều tra, nhưng Lâm Thanh vẫn muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra năm đó.

Phòng VIP.

Nam Kiên nhướng mày nhìn Lâm Thanh ở đối diện, khẽ nói: “Tôi với anh Lâm hình như không quen. Tôi không biết anh Lâm vì sao lại rủ tôi đi ra ngoài vậy?”

Lâm Thanh cũng không rảnh vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn nhờ anh Nam giúp tôi hẹn gặp lão đại của Ám Long là Lạc Hồ.”

Nam Kiên hơi nheo mắt, cau mày hỏi: “Anh tìm Lạc Hồ làm gì? Anh ta là người đứng đầu Ám Long. Trong ấn tượng của tôi, anh ta dường như không có liên quan gì đến anh Lâm nhỉ.”

“Tôi đang tìm anh ta vì một số việc riêng, anh Nam, mong anh có thể giúp tôi liên hệ, họ Lâm tôi đây nợ anh một món nợ nhân tình.”

“Anh Lâm thật sự rất hào phóng. Ân tình của anh đúng là người thường muốn có cũng không được, mê hoặc quá lớn, chỉ có điều…”

Nói đến đây, Nam Kiên đột nhiên ngừng nói.

Đưa tay đón lấy ly rượu trên bàn, cầm lên uống vài ngụm rồi nói tiếp: “Chỉ là, tung tích của Lạc Hồ luôn là điều bí ẩn, có lúc tôi còn không biết tung tích của anh ta, chỉ có thể gặp anh ta ở trụ sở chính của Ám Long mà thôi, ngày thường chúng tôi cũng rất ít liên hệ riêng với nhau.”

Những gì anh ta nói ở đây, có thể tính là thẳng thừng từ chối.

Nam Kiên và Lạc Hồ, một người là cánh tay trái của Ám Long, một người là cánh tay phải, làm sao có thể không có liên hệ chứ?

Lâm Thanh khẽ nhíu mày: “Anh Nam nghiêm trọng quá rồi. Tôi đây đang tìm anh ta…là để hỏi anh ta tại sao lại muốn bỏ rơi vợ con.”

Nam Kiên dừng ngón tay cầm ly rượu, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh.

Câu nói “bỏ vợ, bỏ con” khiến anh ta nhớ đến Lạc Hồ.

Dù họ không có con nhưng anh ta chỉ có một người phụ nữ trong đời và chỉ nhận một người vợ duy nhất, đó là Lạc Hà.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn để mắt cô ấy.

Đương nhiên, điều khiến anh ta thực sự ngạc nhiên chính là nội dung lời nói của Lâm Thanh.

Lạc Hồ bỏ rơi vợ và con trai?

Tên đó thành gia lập thất rồi ư?

Tại sao anh ta không biết?

“Anh Lâm nói đùa. Cả Ám Long đều biết Lạc Hồ chưa lập gia đình. Anh ta có vẻ rất bài xích phụ nữ. Máy năm nay, nhiều đại ca quốc tế cử phụ nữ đến nịnh hót anh ta, nhưng anh ta đều gϊếŧ hết. Anh ta thậm chí còn bảo thẳng là đừng để những người phụ nữ đó đến làm anh ta thấy ghê tởm cơ mà, không thì chuyện khéo cũng thành vụng.”

Lâm Thanh mỉm cười: “Lạc Hồ có một người phụ nữ, và người phụ nữ của anh ta đã sinh cho anh ta một đứa con trai, anh Nam, anh không muốn nhìn tôi dùng thế lực của chính mình để lật ngược Ám Long, đúng không?”

“Anh uy hϊếp tôi à.” Nam Kiên liếc mắt một cái.

Lâm Thanh lắc đầu: “Không, không, không, tôi không có khả năng uy hϊếp anh. Nếu anh Nam như ý của tôi, thì tôi tất sẽ không cử thêm người tới truy tìm tăm tích của Lạc Hồ như vậy, chỉ cần không điều tra, sự bí mật của Ám Long các anh vẫn được đảm bảo, không có ai dám mạo phạm hết.”

Nhiệt độ trong phòng chợt giảm mạnh.

Nam Kiên sắc mặt càng ngày càng ảm đạm.

Nhưng anh ta không dám bỏ qua lời nói của người đàn ông trước mặt, bởi vì tập đoàn LG trong tay anh ta kiểm soát hai phần ba tài nguyên truyền thông của thế giới.

Nếu anh ta thực sự điều tra được điều gì đó, và sau đó thông báo nó thông qua tập đoàn LG, thì toàn bộ Ám Long sẽ bị phơi bày trước mắt thiên hạ, và sẽ có vô vàn rắc rồi xảy ra vào lúc đó.

“Anh Lâm xứng đáng là người đang tồn tại mà tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn lấy lòng. Nếu như xúc phạm anh, phỏng chừng mọi nguồn cơn đều bị anh lật tung lên nhỉ.”

Lâm Thanh cầm ly rượu lên, lắc lắc nó trên không trung, sau đó cười nói: “Vậy anh Nam có đồng ý yêu cầu của tôi không?”

“Cho tôi ba ngày, tôi sẽ liên lạc với Lạc Hồ.”

“Được, vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ anh Nam.”

Đan Mạch.

Copenhagen.

Khách sạn năm sao.

Trong dãy phòng của nhà vệ sinh, những tiếng nôn ọe vang lên ở mọi ngóc ngách trong phòng.