Chương 537
“Nào, gọi cậu hai nghe xem.”
Giọng của Dương Tùy Ý truyền đến từ bên cạnh Dương Tâm.
Ặc…
Dương Tâm lạnh lùng lườm cậu một cái: “Có đồ ăn rồi vẫn không chặn được cái miệng của con hả?”
Cậu bé không buồn nhìn mẹ ruột, chỉ ngẩng đầu nhìn vị lãnh đạo cao nhất: “Ông Vương, tôi chính là người thừa kế tiếp theo của Lục Thị. Sự phát triển kinh tế trong tương lai của thành phố Hải Thành toàn bộ phụ thuộc vào tôi. Ông có chắc là ông không gọi tiếng cậu hai này cho tôi nghe không?”
“…”
“Bố, bố đang nói chuyện gì thế?”
Một thiếu nữ đẹp như hoa bước tới từ cách đó không xa, với một ly rượu vang đỏ trên tay và mặc một bộ lễ phục dạ hội thanh lịch.
Khi nhìn thấy Lục Gia Bách, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không khỏi đỏ bừng.
Người đàn ông này là người tình trong mộng được tất cả những cô gái danh giá ở Hải Thành điên cuồng theo đuổi, cũng là vị thần mà họ ngưỡng mộ và quý mến trong lòng.
“Ái Linh, con đến rất đúng lúc. Để bố giới thiệu con với doanh nhân nổi tiếng của chúng ta ở Hải Thành.”
Cô gái cúi đầu ra vẻ hơi ngại ngùng, mà một cô gái mới lớn thì e dè cũng là lẽ đương nhiên.
Thật là một nụ sen vừa chớm nở, thanh thuần lại ngây ngất lòng người. Đưa mắt nhìn khắp cả giới nhân vật nổi tiếng, chắc cũng là kim chi ngọc diệp số một số hai.
Chỉ là, dáng vẻ e thẹn và rụt rè khi cô ta nhìn Lục Gia Bách khiến Dương Tâm cảm thấy có chút không vui.
Trước khi gả vào nhà họ Lục, cô đã trở thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng, làm sao có thể không đề phòng những cô gái trẻ mơn mởn như nước thế chứ?
“Cậu Lục, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là con gái tôi tên Vương Ái Linh.”
Nói xong, ông ta lại đối với cô con gái đứng bên cạnh: “Ái Linh, đây là người cầm quyền của nhà họ Lục, cậu Lục Gia Bách. Sau này con nhận chức còn cần phải học tập nhiều từ cậu ấy, chỗ con có thể dựa vào cậu ấy còn rất nhiều.”
Vương Ái Linh rụt rè nói: “Lục, anh Lục, em vừa tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, đang chuẩn bị xin gia nhập tài phiệt Lục thị. Sau này còn nhờ anh quan tâm chăm sóc nhiều hơn.”
Lục Gia Bách nhìn thị trưởng Vương, khẽ nói: “Đâu có, đến lúc đó cô có thể trực tiếp đến phòng nhân sự tìm giám đốc nhân sự, ông ấy sẽ sắp xếp công việc tương ứng cho cô.”
Vẻ vui sướиɠ hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của Vương Ái Linh.
Cô ta không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Điều này có nghĩa là cô ta đã đến gần ánh mắt của chàng hoàng tử quyến rũ thêm một bước?
Ánh sáng từ khóe mắt rơi vào người phụ nữ bên cạnh bá tổng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và vẻ mặt lãnh đạm của cô thì Vương Ái Linh thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, lại còn lớn tuổi, qua hai năm nữa dự là trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn. Cô ta không tin cô có thể nắm giữ được trái tim của vị chủ tịch độc đoán này.
Phụ nữ đều có khứu giác nhạy bén, và Dương Tâm cũng không ngoại lệ. Cô cảm nhận rõ ràng một hơi thở không tốt chút nào.
Cô gái này hiển nhiên là rất ngưỡng mộ Lục Gia Bách. Nếu để cô ta được làm việc Lục thị, có lẽ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.
“Cô Vương là con gái của nhà họ Vương, nếu ở lại trong nước chỉ sợ sẽ chôn vùi tài năng của cô. Hay là như vậy đi, người phụ trách khu vực Úc Châu là bạn của tôi, nếu cô Vương bằng lòng, tôi có thể thu xếp để cô đi nước ngoài để thực tập. Được không?”
Lục Gia Bách có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, thấy sắc mặt cô lạnh lùng, mục đích nhằm vào người khác cũng rất rõ ràng, anh lập tức phản ứng lại.
Chắc không phải chị Tâm đang ghen chứ?
Anh thề rằng anh tuyệt đối không trêu chọc bất kỳ phái nữ nào, còn đối với những phụ nữ hâm mộ anh thì điều đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh.
Nhưng chị Tâm đã đưa ra đề nghị này, anh đương nhiên phải phối hợp vô điều kiện.
“Vẫn là vợ tôi chu đáo. Nếu con gái thị trưởng nhận một chức vụ nho nhỏ ở Lục thị tôi thì quả thật đã chôn vùi tài năng của mình. Để cô Vương ra nước ngoài rèn luyện theo sự sắp đặt của bà xã tôi đi.”
Vương Ái Linh tái mặt đi, trong lòng bị đả kích không nhỏ.
Cô ta, bao gồm tất cả những cô gái danh giá xung quanh cô ta, đều nghĩ rằng anh Lục quyết định kết hôn với Dương Tâm chỉ vì cô đã sinh ba đứa con ngoài giá thú cho anh mà thôi.
Nhưng sự thật chứng minh hóa ra mọi chuyện không phải là như vậy.